Bố mẹ già có nên lên phố với con cái?
Anh Nguyễn Văn Chính (quê Ninh Bình) đang rơi vào trạng thái stress vì mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Anh Chính là con một, bố anh qua đời từ chục năm trước. Từ ngày bố qua đời, anh Chính luôn ấp ủ đưa mẹ lên thành phố ở cùng với mình. Sau khi vận động được mẹ lên ở cùng, anh Chính mừng như bắt được vàng.
Vợ anh ban đầu cũng đồng ý nhưng lâu dần sống với nhau quá nhiều mâu thuẫn cũng khiến anh stress. Mẹ anh già, chân tay đau nhưng được bố trí phòng ngủ ở tầng 3. Thời gian đầu, anh Chính tranh thủ trưa về ăn cơm với mẹ nhưng công việc bận rộn nên anh để mẹ tự ăn trưa.
Nhiều lần nhìn qua camera anh Chính thấy mẹ chỉ ăn cơm nguội hoặc mì tôm. Anh cố gắng mua món ngon về nhưng mẹ anh không hợp lại bị rối loạn tiêu hoá. Nhiều lần, về nhà vào lúc giữa chiều tìm mẹ khắp nơi không thấy, anh lên sân thượng mới thấy mẹ đang nói chuyện với các bà bạn già trong xóm. Ai cũng khoá cổng vì sợ trộm nên các bà già leo lên sân thường “buôn chuyện” cho đỡ buồn.
Mẹ anh chỉ muốn về quê sống cho gần chị em tuổi già nhưng anh Chính vì tự ti của mình không cho mẹ về. Anh sợ bà về quê thì làng xóm cười đón mẹ lên được thời gian ngắn lại cho bà về quê.
Còn trường hợp của bà Nguyễn Thị Len quê ở Bình Định được con động viên nên bà Len vào TP.HCM sống cùng con. Khi ở cùng con thì không hợp. Bà Len sợ thang máy, chung cư nhà con ở tầng 19 nên hàng ngày bà chỉ lang thang từ căn hộ ra ngoài hành lang. Ra hành lang cũng không có người trò chuyện vì nhà nào biết nhà đó. Bà Len muốn về quê nhưng sợ hàng xóm cười vì người già đã đi thì quay lại cũng khó.

TS Phạm Thị Thuý chuyên gia tâm lý tại Nhà văn hoá phụ nữ TP.HCM cho biết, bản thân chị cũng từng có suy nghĩ đón cha mẹ già của mình lên thành phố. Tuy nhiên khi thấy ba mẹ không thích, họ muốn ở quê. Dù ở phố các lợi ích như chăm sóc, khám chữa bệnh nhưng đôi khi người già sẽ thích ở quê, thích có bạn trà trò chuyện mỗi ngày hơn lên phố vì vậy việc ở phố hay ở quê với người già cần cân nhắc và nên hỏi ý kiến cha mẹ để họ lựa chọn. Nhiều người con vì cái “tiện”của mình mà quên đi cha mẹ cũng không tốt.
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà – nguyên giảng viên trường Đại học Văn Hoá, Hà Nội nhiều người già lên thành phố ở với con họ hoà đồng được, vui vẻ và chấp nhận cuộc sống mới ở thành phố. Tuy nhiên, số người đó chỉ tính trên đầu ngón tay. Đa số người già đều thích sống ở quê không khí trong lành, có bạn bè cùng nhau trò chuyện. Việc con cái đưa cha mẹ lên phố để báo hiếu cần xem xét thật kỹ vì nhiều người già lên phố với con họ bị trầm cảm, stress không quen với cuộc sống như vậy.
Cùng quan điểm, thạc sĩ Lê Minh Huân – nguyên giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng cha mẹ già chăm sóc như thế nào tuỳ thuộc vào từng người họ có muốn hay không. Niềm vui tuổi già là bên con cháu nhưng con cháu ở thành phố, ba mẹ ở quê cũng không nên ép họ lên phố cùng mình. Bạn có thể cho con về quê thăm ông bà nhiều hơn sẽ khiến họ vui thay vì ép buộc.
Tâm lý tuổi già rất phức tạp, nhiều người cao tuổi thường khá nóng tính và dễ tự ái, dễ tự ti, hay suy nghĩ tiêu cực. Nhiều người già thấy họ đã bị mất đi địa vị vốn có nên rất dễ bị tác động và khả năng kiềm chế cũng không cao, dễ sinh sự với những điều nhỏ nhặt, có những người cảm thấy mình bị tuột dốc, bị lãng quên vì con cái bận rộn và họ thường xuyên bị stress.
Ngoài stress thì người lớn tuổi cũng dễ mắc các bệnh lý khác, nên chú ý quan tâm để tránh rơi vào các tình trạng tiêu cực. Nếu các thành viên trong gia đình không thông cảm, thấu hiểu để chia sẻ cùng người lớn tuổi trong nhà thì sẽ rất khó. Quan điểm của thạc sĩ Huân là tuổi già phải vui và khoẻ và bạn trẻ nên “chiều” tâm lý của các cụ.
K.Chi