Biển Đông: Đi tìm giải pháp dân sự cho tranh chấp
Hợp tác ở Biển Đông có thể được thúc đẩy bằng cách phi quân sự hóa hoặc dân sự hóa tranh chấp. Một lần nữa đây vừa là vấn đề khuôn khổ vừa là vấn đề nội dung.
Tác giả Christian Le Mière là chuyên gia cấp cao về lực lượng hải quân và an ninh biển tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh (IISS). Bài tham luận được trình bày tại hội thảo “Quản lý Căng thăng ở Biển Đông” được tổ chức bởi CSIS vào ngày 5-6 tháng 06 năm 2013 tại Washington D.C, Mỹ. Bài viết được đăng lần đầu tiên trên trang CSIS.
Người dịch: Tiến Thịnh
Hiệu đính: Minh Ngọc
Nguồn: Nghiên cứu Biển Đông
Người dịch: Tiến Thịnh
Hiệu đính: Minh Ngọc
Nguồn: Nghiên cứu Biển Đông
Mục tiêu ở đây là nhằm “phi an ninh hóa” các tranh chấp, giới hạn chúng trong khuôn khổ vấn đề thuộc phạm vi quản lý và quan tâm dân sự, hạn chế ảnh hưởng và sự tham gia của quân đội ở mức thấp nhất có thể.
Về bản chất, quân đội được sinh ra để phát hiện các mối đe dọa và xử lý chúng. Họ luôn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất về quân đội của những nước khác, và chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Cho nên, một điều dễ hiểu là trong quân đội bao giờ những người theo “lập trường cứng rắn” cũng nhiều hơn giới dân sự, dù dĩ nhiên ở hai giới luôn tồn tại nhiều tiếng nói khác nhau.
Trong việc bảo vệ lãnh thổ chủ quyền đã được khẳng định, hiển nhiên quân đội giữ vai trò then chốt. Tuy vậy, trong quản lý lãnh thổ tranh chấp, một nguy cơ nổi lên đó là quân đội đang trở thành một phần của quy trình hoạch định chính sách, thay vì phục vụ cho quy trình này.
Có thể thấy được chiều hướng này trong các cuộc đấu đá nội bộ tranh giành ngân sách giữa các cơ quan chính phủ. Điều này càng đúng trong trường hợp của Trung Quốc khi quân đội từ trước đến nay luôn có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong các vấn đề liên quan đến an ninh (chẳng hạn như, trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên).
Chính vì thế, dù kênh đối thoại giữa quân đội các nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đường dây liên lạc và xử lý các sự cố trên biển, thảo luận về việc quản lý các yêu sách trên Biển Đông, nếu có thể, nên được dàn xếp giữa các cơ quan dân sự, theo cách thức làm việc của giới dân sự.
Ví dụ, việc sử dụng các quan chức đã về hưu của PLA để xuất bản một số bài báo cứng rắn về quyền lợi của Trung Quốc trên Biển Đông như một cách để thổi phồng làn sóng chủ nghĩa dân tộc hay để thử trước phản ứng của công luận, đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm trên, và việc làm này sẽ càng “quân sự hóa” một môi trường vốn đã đầy rẫy những căng thẳng.
Trong khi đó, một Bộ Ngoại giao vốn đã yếu thế sẽ chả còn gì làm ngoài việc đi dọn dẹp hậu quả. Tuy động lực là phải đến từ hai phía, nhưng dù là một cuộc gặp đa phương ngắn ngủi nhất giữa Bộ
Ngoại giao các nước yêu sách cũng gửi đi một dấu hiệu mang tính biểu tượng quan trọng đến khu vực và thế giới về quyết tâm của các bên trong việc giới hạn căng thẳng ở khuôn khổ dân sự, tránh để nó leo thang theo chiều hướng quân sự, cứng rắn.
Việc duy trì đều đặn sẽ là chìa khóa thành công cho một sáng kiến như trên, ví dụ như một cuộc gặp hàng năm của các Bộ Ngoại giao dành riêng cho việc thảo luận vấn đề an ninh trên Biển Đông sẽ cho thấy vai trò trung tâm của các bộ dân sự, thay vì các bộ quốc phòng, trong việc quản lý tranh chấp.
Sáng kiến này cũng sẽ tạo thêm một kênh đối thoại về những vấn đề liên quan. Những cuộc gặp này cũng không nhất thiết phải xoay quanh việc giải quyết tranh chấp, nhằm tránh lo ngại của Trung Quốc về việc các bất đồng sẽ được xử lý thông qua các kênh đa phương, mà thay vào đó chỉ đơn giản tập trung vào việc trao đổi thông tin, chẳn hạn như về các hoạt động chống cướp biển hoặc bảo vệ môi trường biển.
![]() |
Căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa có chiều hướng dịu xuống |
Có thể thấy được chiều hướng này trong các cuộc đấu đá nội bộ tranh giành ngân sách giữa các cơ quan chính phủ. Điều này càng đúng trong trường hợp của Trung Quốc khi quân đội từ trước đến nay luôn có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong các vấn đề liên quan đến an ninh (chẳng hạn như, trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên).
Chính vì thế, dù kênh đối thoại giữa quân đội các nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đường dây liên lạc và xử lý các sự cố trên biển, thảo luận về việc quản lý các yêu sách trên Biển Đông, nếu có thể, nên được dàn xếp giữa các cơ quan dân sự, theo cách thức làm việc của giới dân sự.
Ví dụ, việc sử dụng các quan chức đã về hưu của PLA để xuất bản một số bài báo cứng rắn về quyền lợi của Trung Quốc trên Biển Đông như một cách để thổi phồng làn sóng chủ nghĩa dân tộc hay để thử trước phản ứng của công luận, đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm trên, và việc làm này sẽ càng “quân sự hóa” một môi trường vốn đã đầy rẫy những căng thẳng.
Trong khi đó, một Bộ Ngoại giao vốn đã yếu thế sẽ chả còn gì làm ngoài việc đi dọn dẹp hậu quả. Tuy động lực là phải đến từ hai phía, nhưng dù là một cuộc gặp đa phương ngắn ngủi nhất giữa Bộ
Ngoại giao các nước yêu sách cũng gửi đi một dấu hiệu mang tính biểu tượng quan trọng đến khu vực và thế giới về quyết tâm của các bên trong việc giới hạn căng thẳng ở khuôn khổ dân sự, tránh để nó leo thang theo chiều hướng quân sự, cứng rắn.
Việc duy trì đều đặn sẽ là chìa khóa thành công cho một sáng kiến như trên, ví dụ như một cuộc gặp hàng năm của các Bộ Ngoại giao dành riêng cho việc thảo luận vấn đề an ninh trên Biển Đông sẽ cho thấy vai trò trung tâm của các bộ dân sự, thay vì các bộ quốc phòng, trong việc quản lý tranh chấp.
Sáng kiến này cũng sẽ tạo thêm một kênh đối thoại về những vấn đề liên quan. Những cuộc gặp này cũng không nhất thiết phải xoay quanh việc giải quyết tranh chấp, nhằm tránh lo ngại của Trung Quốc về việc các bất đồng sẽ được xử lý thông qua các kênh đa phương, mà thay vào đó chỉ đơn giản tập trung vào việc trao đổi thông tin, chẳn hạn như về các hoạt động chống cướp biển hoặc bảo vệ môi trường biển.
Trong bức tranh “dân sự hóa” này, chúng ta có thể xem xét đến những biện pháp quyết liệt hơn. Thực tế, nếu theo cách tiếp cận “tiệm tiến” đã đề xuất ở trên, những biện pháp có phần tham vọng này chỉ phù hợp theo thời gian, nhưng cũng có thể giúp tạm dừng việc nâng cấp các công trình quân sự trên các đảo đang được chiếm đóng.
Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002 yêu cầu các bên ký kết thực hiện các biện pháp “kiềm chế” liên quan đến các diễn biến trên biển, tuy nhiên, ví dụ được dẫn ra duy nhất là yêu cầu kiềm chế không quân sự hóa thêm các thực thể tại đây.
Thành công tương đối của DOC trong việc hạn chế các chiếm đóng mới từ năm 2002 cho thấy rằng một thỏa thuận tương tự cũng có thể đạt được trong việc hạn chế sự mở rộng hơn nữa các thực thể đang bị chiếm đóng.
Việc tạm dừng như vậy có thể sẽ được các bên chấp nhận bởi nó sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự vượt trội của Trung Quốc (và Việt Nam) tại các khu vực quan trọng, nhưng đổi lại cũng giúp bảo đảm rằng sự khác biệt về tài chính và nguồn lực của các bên yêu sách sẽ không được sử dụng để nới rộng thêm khoảng cách hiện tại về sự hiện diện quân sự.
Mục tiêu dài hạn của một thỏa thuận như vậy là dân sự hóa các thực thể đang bị chiếm đóng: chuyển trách nhiệm quản lý các thực thể này từ lực lượng quân sự sang các cơ quan bán quân sự.
Thực vậy, Đài Loan đã theo đuổi chiến thuật “phi quân sự hóa” này bằng cách thay thế lực lượng Thủy quân lục chiến bằng lực lượng của Cơ quan tuần duyên tại đảo Thị Tứ (Itu Aba) vào năm 2000.
Nếu xét đến vai trò ngày càng quan trọng của các các cơ quan cảnh sát biển trong khu vực, đây có vẻ như là một bước đi hợp lý, giúp tách yếu tố quân sự khỏi bài toán, giảm thiểu khả năng lặp lại của các cuộc xung đột quân sự đẫm máu như năm 1974 và 1988.
(Trích bài viết của tác giả Christian Le Mière)
Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002 yêu cầu các bên ký kết thực hiện các biện pháp “kiềm chế” liên quan đến các diễn biến trên biển, tuy nhiên, ví dụ được dẫn ra duy nhất là yêu cầu kiềm chế không quân sự hóa thêm các thực thể tại đây.
Thành công tương đối của DOC trong việc hạn chế các chiếm đóng mới từ năm 2002 cho thấy rằng một thỏa thuận tương tự cũng có thể đạt được trong việc hạn chế sự mở rộng hơn nữa các thực thể đang bị chiếm đóng.
Việc tạm dừng như vậy có thể sẽ được các bên chấp nhận bởi nó sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự vượt trội của Trung Quốc (và Việt Nam) tại các khu vực quan trọng, nhưng đổi lại cũng giúp bảo đảm rằng sự khác biệt về tài chính và nguồn lực của các bên yêu sách sẽ không được sử dụng để nới rộng thêm khoảng cách hiện tại về sự hiện diện quân sự.
Mục tiêu dài hạn của một thỏa thuận như vậy là dân sự hóa các thực thể đang bị chiếm đóng: chuyển trách nhiệm quản lý các thực thể này từ lực lượng quân sự sang các cơ quan bán quân sự.
Thực vậy, Đài Loan đã theo đuổi chiến thuật “phi quân sự hóa” này bằng cách thay thế lực lượng Thủy quân lục chiến bằng lực lượng của Cơ quan tuần duyên tại đảo Thị Tứ (Itu Aba) vào năm 2000.
Nếu xét đến vai trò ngày càng quan trọng của các các cơ quan cảnh sát biển trong khu vực, đây có vẻ như là một bước đi hợp lý, giúp tách yếu tố quân sự khỏi bài toán, giảm thiểu khả năng lặp lại của các cuộc xung đột quân sự đẫm máu như năm 1974 và 1988.
(Trích bài viết của tác giả Christian Le Mière)
Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.
Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá
Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.
Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép
Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình
Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.
Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU
Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.
Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển
Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi
Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản
Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.
Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU
Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.