Vấn nạn kiếm tiền từ livestream 'bẩn'
Theo nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, có những streamer đi theo thầy Thích Minh Tuệ có thể kiếm tối đa hơn 60 triệu đồng/ngày. Chính vì số tiền kiếm được, hiện nay nhiều người đưa các nội dung kích thích sự ham muốn của người xem, chà đạp lên giá trị nhân văn, giá trị đạo tức… với mục đích càng kiếm được nhiều view để thu về được nhiều tiền. Đây là hoạt động truyền thông “bẩn”.
Khi thầy Thích Minh Tuệ đi đến đâu, có là hàng chục, đến hàng trăm streamer chạy theo để đưa hình ảnh của ông lên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube hay Tiktok. Bất cứ hành động nào của ông cũng được cập nhật liên tục lên mạng thông qua livestream. Có người làm cho vui để được nổi tiếng, nhưng nhiều người trong đó có mục đích chính là kiếm tiền. Với mục tiêu kiếm tiền, nhiều chủ kênh sẵn sàng đưa các nội dung giật gân, câu view và cả những thông tin sai sự thật.
Chiều 3/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an xã Hương Thọ, thành phố Huế, tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn T. (34 tuổi, trú tại xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về hành vi đăng tải các video, thông tin sai sự thật liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ.
Theo đó, vào ngày 2/6, kênh YouTube "15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn T. quản lý đã đăng tải các video quay hình ảnh liên quan đến đoàn người đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, các video này đăng tải có tiêu đề, thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật.
Cụ thể, kênh YouTube "15s Bình Dương”, do ông Nguyễn Văn T. quản lý, đã đăng tải các video với nội dung: "Huế bị vỡ trận, anh công an bức xúc nói thẳng điều này khi thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua"; "Lực lượng C.A khủng khiếp chặn tất cả phương tiện khi thầy Thích Minh Tuệ đi qua". Ngày 3/6, kênh này tiếp tục đăng tải nội dung “Chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng".
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn T. đã nhận thức được việc bản thân đăng tải các video như trên là sai quy định pháp luật. Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân này.
Tương tự, tại đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, tháng 3/2023, bên cạnh việc gây rối trật tự tại nơi diễn ra tang lễ, nhiều streamer còn cố tình "giật tít" đưa thông tin thất thiệt để "câu like", "câu view". Chẳng hạn loạt video có chứa nội dung sai sự thật như “Hoài Linh thay mặt công bố di chúc của Vũ Linh”, “Tài Linh xuống sân bay trực tiếp đến viếng đám tang Vũ Linh”... trên Youtube đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Mặc dù thời gian qua, nhiều trường hợp livestream đưa các nội dung “bẩn”, thông tin sai sự thật lên các nền tảng mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa giảm, do nhiều người vì kiếm tiền vẫn chạy theo các nội dung vi phạm pháp luật.
Theo ông Nhân Nguyễn, một người đang hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing tại TP.HCM, với mục tiêu kiếm tiền nên hiện nay nhiều người làm livestream tìm mọi cách để "câu view", bất chấp nội dung nào họ cũng làm, kể cả nội dung “bẩn”. Trong trường hợp các streamer quấy rối người khác, hay sự trang nghiêm của đám tang, cũng như các hoạt động đông người… về mặt pháp luật, nếu đủ căn cứ có thể xử lý những người này gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, xét ở góc độ truyền thông, vẫn còn lỗ hổng khi pháp luật chưa quy định cụ thể về việc sử dụng hình ảnh người khác vào mục đích thương mại. Những hình thức kiếm tiền thông qua quảng cáo có sử dụng hình ảnh người khác trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay cũng chưa có các hướng dẫn pháp luật cụ thể, để người bị sử dụng hình ảnh có thể đòi quyền lợi cho mình. Chính vì thế, các hoạt động livestream “bẩn” vẫn tiếp tục tồn tại.
Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng Minh, một người đang làm các dịch vụ mạng xã hội tại TP.HCM, chia sẻ hiện hoạt động livestream đã được Bộ TT&TT đưa vào Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo đó, chỉ có những mạng xã hội có giấy phép và người dùng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân mới được thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên, cần xét thêm khía cạnh về việc sử dụng hình ảnh của người khác với mục đích thương mại, nhiều người bị đưa hình ảnh cá nhân vào các nội dung livestream “bẩn” để kiếm tiền thì nên xử lý thế nào.
Đồng thời, cần có sự phối hợp của các ban ngành liên quan, cũng như các nền tảng cung cấp dịch vụ thì mới có thể xử lý một cách triệt để "vấn nạn" này.