Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã trở thành một Di sản quốc gia với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân của người dân Lý Sơn với những người đã hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc
“Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai (hoặc tháng ba) khao lề thế lính Hoàng Sa”...Lời ca buồn bã, não nuột là lời tóm tắt số phận của người đi lính thú Hoàng Sa thủa ấy. Người đi không mấy ai còn được trở về. Biết số phận mỏng manh giữa trời mây non nước, trước khi ra đi, mỗi người phải chuẩn bị cho riêng mình: một đôi chiếu, sẽ là vật dùng để quấn xác nếu không may gục ngã; 7 đòn tre, sẽ là vật nẹp quanh thân; 7 sợi dây mây, sẽ dùng để bó xác.
Thi thể người lính xấu số sẽ được đồng đội thả xuống biển cả mênh mông. Chiếc thẻ bài bằng tre có ghi tên tuổi, làng quê, phiên hiệu được cài trong bó xác sẽ là thông điệp gửi lại cho gia đình và bản quán nếu thi thể chưa kịp làm mồi cho cá dữ. Nhưng cho đến giờ, những ngôi mộ gió ở làng An Hải, An Vĩnh cũng chứng minh, không mấy chiếc thẻ tre quay về làng cũ.
Hàng bài vị của các hùng binh Hoàng Sa
“Để có chút hy vọng người ra đi còn may mắn trở về, người dân làng An Vĩnh, An Hải (Lý Sơn) và nhiều nơi khác dọc ven biển Quảng Ngãi làm lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Nếu là người còn sống sắp bước xuống thuyền ra đi cùng trời biển là lễ thế. Còn nếu để tưởng nhớ những người xấu số thì cũng làm lễ khao lề nhưng để tế lính Hoàng Sa. Và thường thì làm cho cả hai, thế người sống và tế người đã chết”-TS Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi- người nhiều năm nghiên cứu văn hóa vùng Lý Sơn cho biết. Và hằng năm, vào dịp tháng hai hoặc tháng ba âm lịch, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được người dân Lý Sơn đều đặn tổ chức. Năm 2013, nghi lễ độc đáo này đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trước đây vẫn được làm trong tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn. Nếu ngày 20 tháng hai là ngày tế chính, thì cả tộc họ phải chuẩn bị mọi thứ lễ vật, phân công công việc cho các thành viên trong từng chi phái, từng gia đình trước đó nhiều ngày. Từ ngày 17, lễ cúng tế đã được bắt đầu và thực hiện trong suốt ba ngày. Lễ vật chỉ có trầu, rượu, hoa quả. Trong ba ngày này, mọi thứ lễ vật được tiếp tục chuẩn bị, như làm thuyền lễ và bài vị. Đến 3- 4 giờ chiều ngày 19, chiêng trống gióng lên báo hiệu cho bà con họ tộc đến để làm lễ yết. Trong lễ yết, thầy pháp bắt đầu điều hành việc cúng tế ngoài sân. Đó là lúc thầy pháp nặn những hình nhân bằng bột gạo, hoặc bằng rơm rạ. 9 giờ tối, người ta mổ heo (lợn), gà. Đến nửa đêm, vào giờ chuyển ngày, lễ tế chính sẽ diễn ra và được kéo dài vài tiếng đồng hồ sau đó.
Những chiếc thuyền và hình nhân thế mạng được thả xuống biển trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Vật hiến tế trong nhà cho ông bà tổ tiên và các thần linh độ mạng có lợn, gà và một số hoa quả tươi. Thầy pháp không tham dự lễ cúng này. Lễ hiến tế ngoài sân cho những linh hồn đã chu du nơi chín suối vì đi lính Hoàng Sa, Trường Sa theo lệnh vua, cho thủy thần, cho các âm hồn, cho cả những người không may thiệt mạng trên sông, biển…
Ngoài những thứ như trầu, rượu, vàng mã, thịt heo, xôi chè bắt buộc phải có: 1 con gà, 1 con cá nướng, 1 con cua, 1 món gỏi cá nhám. “Đó là lệ bắt buộc, “xưa bày nay làm” không ai giải thích được vì sao phải cúng các vật phẩm như vậy”- cụ Trần Bảo- ngoài 80 tuổi, thành viên đội khánh tiết đình làng An Vĩnh, Lý Sơn nói. Ngoài ra, trên đàn lễ còn có muối, gạo, củi, mắm, nồi niêu…là những thứ mà lính Hoàng Sa phải mang theo trên thuyền xưa kia và cũng là thứ những người đi biển ngày nay vẫn mang theo.
Đặc biệt, trong lễ tục này còn có các linh vị, thuyền lễ và các hình nộm. Các linh vị được làm bằng giấy màu đỏ, mỗi linh vị cao chừng 20 cm, rộng chừng 7cm, ở trên có danh sách người lính Hoàng Sa trong hộ tộc đã tử nạn. Trong tộc họ có bao nhiêu người tử nạn thì sẽ có bấy nhiêu linh vị. Linh vị được đặt trên đàn cúng, phía trước mỗi linh vị có thắp một cây nến, khi thầy pháp khấn cầu Bà Thủy Long cùng các thủy thần trả linh hồn người chết về cho tổ tiên. Các linh vị sẽ được đốt ngay sau đó.
Thuyền lễ có đế làm bằng ba cây chuối dài khoảng 1.5m- 2m, được xâu lại với nhau bằng các thanh tre làm thành bè. Trên chiếc bè, người ta gắn chiếc thuyền làm bằng tre, gán giấy ngũ sắc, có buồm, cờ, phướn như thuyền buồm dùng để đi Hoàng Sa, Trường Sa thủa xưa. Các đồ lễ đã được chia ra trên đàn cúng như vàng mã; muối; gạo; bỏng (nếp nổ); chè xôi; gỏi cá nhám; cua; cá nước; đầu, chân, lòng tiết gà và nhang đèn (ngày nay là tiền lẻ) được đặt lên thuyền lễ.
Trong lễ tế, người ta chỉ làm 3 hoặc 4 hình nộm bằng bột gạo (có dòng họ làm bằng rơm hoặc giấy). Các hình nhân đội nón gõ, áo kẹp nẹp, 4 hình nhân đặt ở 4 góc thuyền với quan niệm làm vững thuyền, còn nếu 3 hình nhân thì đặt ở đầu, giữa và cuối thuyền với quan niệm “tam nhân đồng hành”. Sau khi thầy pháp cúng tế và làm các nghi thức bùa phép trước đàn thờ, gửi tên tuổi và linh hồn người sống vào hình nhân, các thầy pháp đặt các hình nhân vào thuyền. Sau đó, bắt đầu lễ tiễn đưa.
Đi đầu là những thanh niên mang cờ, phướn, tiếp là 4 thanh niên khiêng thuyền lễ, theo sau là thầy pháp, tộc trưởng và các chi phái trưởng và đoàn người gồm ba con trong tộc họ cùng đội chiêng trống. Đến bến thuyền, sau khi thầy pháp khấn vái thần linh bốn phương, thuyền lễ sẽ được thắp đèn rồi được thả xuống nước. Kết thúc lễ tế là khoảng 3 giờ sáng ngày 20, thầy pháp và những người lớn tuổi sẽ về lại nhà thờ và bắt đầu cuộc giao đãi. Phụ nữ, thanh niên trai tráng phải đến 6-7 giờ sáng mới được ngồi vào mâm.
Có năm, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa còn có lễ đua thuyền, hát bả trạo…
Những năm gần đây, nhiều tộc họ cùng chung sức làm lễ khao lề tại một cơ sở tín ngưỡng chung của làng như tại Âm Linh tự làng An Vĩnh, Âm Linh tự làng An Hải hoặc tại đình làng An Vĩnh. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của làng có quy mô lớn hơn. Ngoài những nghi lễ, từ lễ yết, lễ chánh tế, lễ ngoại đàn, lễ thế lính đến lễ thả thuyền thế mạng… tại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của làng có năm còn có lễ cầu siêu, lễ thả hoa đăng, lễ đua thuyền, hát bộ, múa lân, hát bả trạo… Lễ vật hiến tế của làng thường phải có tế heo sống, heo chín, gà, xôi và hàng trăm linh vị, 5 chiếc thuyền khao lề. Sở dĩ phải có 5 chiếc bởi trong buổi đầu 70 binh phu đi Hoàng Sa phải đi trên 5 chiếc thuyền câu.
TS. Nguyễn Đăng Vũ nhận định: “Lễ thức này có phần hơi ma mị nhưng là lễ thức mang tính nhân văn sâu sắc, là sự cầu mong cho người lính Hoàng Sa được bình yên trong suốt 6 tháng trời lênh đênh trên biển với bao hiểm nguy chờ đón (nếu với ý nghĩa lễ khao lề thế lính). Bởi họ tin rằng, những hình nộm cùng với chiếc thuyền kia đã gánh chịu cho người lính những rủi ro bất trắc và thần linh cũng đã chứng kiến lòng thành. Còn với ý nghĩa lễ khao lề tế lính, nghi thức là sự tưởng nhớ và biết ơn đến những người thân trong gia đình, dòng họ đã vì đất nước, vì lệnh vua mà hy sinh thân xác. Với ý nghĩa vừa thế và tế, nghi thức là sự tưởng nhớ và biết ơn đến các bậc sinh thành, những người có công khai khẩn đất đai, tạo lập nên làng mạc. Ngày nay, thì đó là nghi thức cầu an cho người lính đi Hoàng Sa, tưởng nhớ các bậc anh linh đã bỏ mình vì Tổ quốc”.
Dù với ý nghĩa nào thì Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa- một nghi thức độc đáo, một di sản văn hóa của quốc gia- cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người dân Việt; là sự ngưỡng vọng, tôn vinh những người đã có công khai thác biển Đông, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Và cho đến khi nào, nghi lễ độc đáo này vẫn còn được người dân Lý Sơn tổ chức thì khi đó, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của người dân Việt Nam vẫn còn được trao truyền./.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.
Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.
Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.
Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.