Tiễn con đi du học, cha mẹ vô tình không phát hiện bất thường, ngày về rơi nước mắt
Gắn bó nhiều năm với việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần, trong đó có nhóm người trẻ tuổi, TS. BS Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc, Trưởng khoa Lâm sàng BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương cho biết, lo âu, trầm cảm ở nhóm người trẻ đang tăng lên.
Ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 5.000 người chết vì tự tử do trầm cảm. Tại Hàn Quốc, gần 90% người tự tử được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, với đầy đủ các triệu chứng nhưng có đến 81% thành viên trong gia đình họ không nghĩ đó là những triệu chứng nguy hiểm cần quan tâm.
Điều này cũng xảy ra tương tự tại Việt Nam, qua các ca bệnh cho thấy hầu hết không ai chuẩn bị học hỏi để đối phó với việc người thân của mình có bệnh tâm thần. Bởi vậy thực tế đã xảy ra nhầm lẫn, bỏ sót điều trị gây rất nhiều thiệt hại và tốn kém vô ích.
“Rất nhiều ca bệnh điều trị muộn khiến bạn trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý, chúng tôi cảm thấy ngậm ngùi, tiếc nuối và cực kỳ trăn trở”, TS. BS Hồng Thu ái ngại nói.
Một trong số đó là trường hợp nam sinh viên học rất giỏi, từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Bản thân em vốn là người trầm tính, ít nói, học giỏi xuất sắc. Không chơi game, không giao du với bạn bè, ngoàigiờ lên lớp, về nhà cậu nghiền ngẫm bài, môn thể thao duy nhất cậu chơi là đánh cờ tướng trên máy tính.
Là con một, bố mẹ có công ty riêng nên đi vắng suốt ngày, cậu chủ yếu ở nhà với người giúp việc nên con ít nói cũng không là điều bố mẹ cậu bé quan tâm. Thậm chí bố mẹ hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào cậu con trai chỉn chu, cẩn thận này mà không một chút “gợn” nào về lối sống hướng nội của thằng bé.
Hết lớp 12, theo định hướng của gia đình, nam sinh đi du học ở Nhật. Môi trường học tập, sống hoàn toàn khác với ở nhà, vốn sống khép kín, “con mọt sách” ấy càng cô độc giữa đất khách quê người.
Người duy nhất cậu nói chuyện là mẹ, qua điện thoại. Ngoài giờ lên lớp, mỗi ngày cậu hay gọi mẹ để nói về những khó khăn, về những trải nghiệm mà cậu đã trải qua.
“Có hai ba lần con nói với tôi chán vì bạn trong lớp không thân thiện, mệt, hay bị mất ngủ nhưng tôi nghĩ con mới xa nhà, chưa quen với tốc độ học mới nên những biểu hiện ấy là bình thường. Tôi còn khích tướng con, đàn ông con trai phải vượt qua hết những 'chuyện vặt vãnh' ấy mới thành công được. Nhưng không thể ngờ đó lại là những dấu hiệu mà tôi mất con”, người mẹ này ngân ngấn nước mắt kể.
Sau nửa năm con “vật lộn” ở xứ sở Phù Tang, thằng bé cũng thưa dần những cuộc gọi về cho mẹ. Thay vào đó, chị H.(mẹ nam sinh viên) sắp xếp thời gian con không có lịch học thì chủ động liên lạc với con. Dần dần, những cuộc gọi hỏi thăm thưa vắng, chỉ trong chớp nhoáng với nội dung duy nhất: “con hết tiền chưa, cần tiền thì nói để mẹ gửi?”.
Sau 9 tháng con xa nhà, một ngày chị H. bất ngờ nhận được thông báo từ nhà trường, con nhảy lầu. Tim người mẹ trẻ như bị bóp nghẹt. Chị loạng choạng, cố bám chặt tay vào thành bàn lấy lại bình tĩnh để nghe nốt thông báo về tình hình sức khoẻ của con.
Rất may cậu còn sống sót nhưng xương chậu bị vỡ. Người mẹ trẻ vội vàng bỏ hết công việc đặt vé sang với con.
TS. BS Hồng Thu cho biết, trường hợp nam sinh viên này rơi vào tình trạng rất tệ mà gia đình không hề hay biết. Cậu bị mắc bệnh tâm thần phân liệt rồi chứ không chỉ ở mức độ “trầm cảm” nữa.
Bởi hành vi nhảy lầu tự sát là hệ luỵ của tình trạng trầm cảm kéo dài mà không được chữa trị kịp thời. Được biết, người mẹ này đã phải ở Nhật cùng con mấy tháng trời vừa điều trị chấn thương trên cơ thể vừa điều trị tâm lý.
Gia đình bệnh nhân rất khá giả, bản thân nam sinh viên cũng có bảo hiểm nhưng chi phí chữa trị cũng lên đến tiền tỷ. Con qua giai đoạn nguy kịch, gia đình ngay lập tức đặt vé đưa con về nước.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng bố cậu vẫn ứa nước mắt khi đón con trai ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô hồn, hành lý mang về là một ít thuốc được các bác sĩ Nhật kê điều trị bệnh tâm thần phân liệt.
“Về Việt Nam, nam sinh tiếp tục phải tập phục hồi chức năng sau chấn thương xương chậu. Ổn định chấn thương, cậu lại được gia đình đưa đến BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương điều trị tiếp. Khi biết bệnh cảnh của cậu tôi thực sự ái ngại. Giá như gia đình cậu phát hiện sớm thì mọi việc không trở nên tồi tệ đến như thế”, TS. BS Trần Thị Hồng Thu cho hay.
N. Huyền