Khai giảng cảm động ở lớp học “đầu trọc”
![]() |
Buổi khai giảng đầu tiên của cậu bé "đầu trọc" này |
Quên nỗi đau bệnh tật để bám lớp
Khai giảng trễ hơn một ngày so với các trường học trên cả nước nhưng lớp học “đặc biệt” dành cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu vẫn rộn ràng tiếng cười nói, dù các em đang phải chống chọi với những căn bệnh quái ác.
Ngay sau lễ khai giảng, buổi học đầu tiên của năm học mới cũng được diễn ra, với nhiều học sinh “đầu trọc”. Mặc dù tay phải còn dính gạc bông do vừa phải tiêm thuốc điều trị bệnh nhưng cậu bé Đặng Võ Minh Phúc vẫn cặm cụi tập viết chữ bằng trái. Thỉnh thoảng cậu bé lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang rồi mỉm cười với mẹ.
![]() |
Cậu bé này đang dù đang rất đau vì phải truyền nước nhưng vẫn đến lớp học |
Chị Võ Thị Diễm, mẹ bé Phúc cho biết, quê chị ở tận huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Nhà chỉ có duy nhất một cậu con trai thì bỗng nhiên đổ bệnh khi mới vào lớp hai. Đi khám Bệnh viện Ung Bướu thì cả gia đình phát hoảng khi biết cháu bị bệnh ung thư máu. Rồi công việc buôn bán của chị và việc học hành của con đành phải gác lại, rồi mẹ con dắt díu nhau vào bệnh viện. Đến nay cũng tròn 1 năm.
“Cứ mỗi lần nhìn thấy một bé nào đó mất là cháu rất sợ nên tôi thường trấn an con: Các bạn không chịu ăn nên mới vậy đó, con cứ ráng ăn khỏe lên là sẽ không sao đâu. Lần trước, bệnh viện đã trả cháu về một lần rồi, tưởng là không qua khỏi nhưng may quá, cháu khỏe lại và vừa nhập viện vừa học cùng các bạn”, chị Diễm rưng rưng kể.
Vừa kể chị vừa lấy ra 2 chiếc giấy khen của Phúc khoe với chúng tôi: “Coi vậy mà nó hiếu học lắm nha!". Năm lớp 1 bé được học sinh giỏi, năm lớp 2 dù bị bệnh nhưng đến kì thi vẫn xin bệnh viện cho về quê thi lên lớp và kết quả bé được 9 điểm môn Toán và 10 điểm môn tiếng Việt. Rồi được tặng giấy khen. Lên đến lớp học đặc biệt này, cháu cũng được là học sinh giỏi nữa. "Nhờ vậy mà nó cũng nguôi ngoai phần nào bệnh tật mà vui sống”, người mẹ nói.
Yếu hơn là bé Đặng Đỗ Trần Khanh, 9 tuổi, cũng bị căn bệnh ung thư máu hành hạ. Do quá yếu nên mẹ của bé phải ngồi đỡ con tập viết. “Tại cháu cứ nhất quyết đòi đến lớp nên tôi đành chiều con, chứ nó yếu quá rồi. Thôi thì học tới đâu, hay tới đó, vui quên bệnh là tôi mừng lắm rồi”, mẹ bé Khanh xúc động nói.
“Cho con vui nốt bữa nay thôi”
Buổi học chưa đầy 15 phút thì có bé tay vẫn còn cầm bình truyền dịch phải xin về phòng vì quá mệt. Cô Phạm Thị Tố, 58 tuổi, giáo viên dạy chữ của lớp, nhìn quanh lớp một lượt rồi thở dài: “Bữa nay vắng mấy đứa… đi về đâu hả con? Sao không còn đến lớp?”.
![]() |
Cô Phạm Thị Tố đang kèm một bé viết chữ |
Cô Tố bồi hồi nhớ lại: “Mới năm ngoái, thằng Toàn vẫn còn ngồi học mà giờ không còn nữa. Nó mới có 6 tuổi mà ham học lắm. Bữa nào cũng đòi tôi dạy thêm viết chữ cho. Rồi có một bữa, nó cứ nằng nặc đòi tôi kèm thêm giờ nhưng tôi không chịu vì thấy nó yếu quá rồi. Nhưng nó bảo: Cho con vui nốt bữa nay thôi, ngày mai chắc gì con đã còn mà viết hả cô?". Rồi 2 ngày sau Toàn mất. Điều này khiến cô Tố ân hận mãi đến bây giờ. "Giá như… tôi dạy thêm nó bữa đấy để nó thỏa cái chí học hành rồi ra đi thanh thản cũng được”, cô ray rứt.
Cô Tố cho biết thêm, cô đến với lớp học này cũng rất tình cờ. Sau 25 năm dạy học ở Trường Tiểu học Phù Đổng, Q. Bình Thạnh, cô xin nghỉ vì bị nhiều bệnh. Khoảng thời gian đó, cô lúc nào cũng chán nản, than bệnh, than mệt. Đến khi đọc được thông tin lớp học đặc biệt này trên báo, cô thử đến xem sao. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh các cô bé, cậu bé đầu trọc lóc, tay cầm bình truyền nước, một tay cầm bút viết bài, cô xúc động mạnh và theo dạy lớp được 2 năm nay.
![]() |
Lớp học là một phòng rất nhỏ, chỉ chừng 20m2 |
Cũng theo cô Tố, so với học sinh bình thường thì tinh thần ham học hỏi của các em bị bệnh cao gấp nhiều lần. Bởi, các em ý thức được rằng, học bữa nay chắc gì đã học được bữa mai nên không hiểu cái gì cũng hỏi giáo viên. Còn những học sinh bình thường thì cho bài nào, học bài đó.
Lớp học này, giáo viên dạy quanh năm ngày tháng, không có kỳ thi. Lớp cũng chẳng có tên, có bảng hiệu và thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ rộng chừng hơn 20m2, nằm ngay phía cuối tầng 3 của khoa Nội - Nhi, bệnh viện Ung bướu. Tuy nhiên, đến nay, lớp học đã bước sang năm thứ 5. Nhiều học sinh đã biết đọc, biết viết, ôn tập lại bài vở trong thời gian điều trị bệnh. Trong đó, có khoảng 30% học sinh đã được điều trị bệnh và trở về địa phương tiếp tục đến trường. Nhưng, cũng có nhiều học sinh đã không còn nữa.
Lớp học chữ là một hoạt động chăm sóc tinh thần cho bệnh nhi của chương trình “Ước mơ của Thúy” và khoa Nội 3 Bệnh viện Ung bướu. Lớp học này dành cho bệnh nhi ung thư điều trị tại bệnh viện được ra đời từ năm 2009, từ ước mơ mong muốn được biết đọc, biết viết, biết làm toán của các bệnh nhi phải điều trị bệnh trong thời gian dài.