Vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan được phân định thế nào?
Do khoảng cách giữa bờ biển của các quốc gia xung quanh Vịnh Thái Lan đều nhỏ hơn 400 hải lý nên yêu sách vùng đặc quyền kinh tế về thềm lục địa của các nước này đều chồng lấn với nhau.
Trong vịn Thái Lan, giữa vùng Việt Nam và Thái Lan có một vùng chồng lấn hình thành từ đường ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam. Tranh chấp ở đây càng phức tạp khi các vùng biển và thềm lục địa này lại chứa đựng các nguồn tài nguyên giàu có như dầu khí và hải sản.
Năm 1977 Việt Nam đã ra tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa Việt Nam nhưng chưa xác định rõ ranh giới vùng đặc quyền kinh tế trong vinh Thái Lan.
Năm 1981 Vương quốc Thái Lan đã tuyên bố về vùng đặc quyền kinh tế của mình nhưng cũng không đưa ra một ranh giới cụ thể đối với vùng đặc quyền kinh tế này. Như vậy ngoài việc phân định thềm lục địa chồng lấn, hai nước cũng cần phải phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế.
Trải qua 9 vòng đàm phán cấp chuyên viên bắt đầu năm 1992, Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định phân định về ranh giới biển giữa hai nước. Theo hiệp định thì Thái Lan công nhận đảo Thổ Chu có 32,5%hiệu lực do đó mà Việt Nam được 32,5% diện tích vùng chồng lấn.
Đường ranh giới này vừa là ranh giới thềm lục địa vừa là ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của cả hai nước, hai bên thừa nhận quyền tài phán và quyền chủ quyền của mỗi nước đối với vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế theo ranh giới nói trên.
Về vùng khai thác chung giữa Thá Lan và Malaysia có một khu vực liên quan đến Việt Nam thì Việt Nam và Thái Lan thỏa thuận sẽ cùng Malysia giải quyết qua đàm phán, trường hợp có một cấu tạo mỏ dầu hoặc khí tự nhiên hoặc mỏ khoáng sản nằm vắt ngang qua đường ranh giới giữa hai bên thì các bên sẽ thông báo cho nhau mọi thông tin liên quan và thỏa thuận về cách thức khai thác, lợi nhuận sẽ được chia công bằng.
Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và Thái Lan nói trên không chỉ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước mà còn là một thực tiễn phân định đầu tiên trong vịnh Thái Lan trong bối cảnh vẫn còn tồn tại nhiều khu vực chồng lấn cần phân định giữa các nước có liên quan trong vịnh này. Hiệp định này cũng là hiệp định phân định đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á sau khi Công ước Luật biển 1982 có hiệu lực.
Hiệp định phân định ranh giới giữa biển Việt Nam và Thái Lan khẳng định một xu thế có thể thỏa thuận một đường ranh giới đơn nhất cho cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong các vùng biển mà khoảng cách giữa hai bờ biển đối diện nhau nhỏ hơn 400 hải lý.
Thiện chí của hai bên đều mong muốn giải quyết sớm vấn đề phân định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và khai thác biển của cả hai nước, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.
![]() |
Một hòn đảo trên vịnh Thái Lan (ảnh minh họa) |
Hiệp định này không những tạo ra một thực tiễn quốc tế tốt mà còn có ý nghĩa thúc đẩy tiến trình giải quyết các tranh chấp trên biển Đông giữa các nước có liên quan theo luật pháp và thực tiễn quốc tế đặc biệt là Công ước Luật biển 1982.
Trong lúc chưa có giải pháp phân định cuối cùng, Việt Nam và Malaysia đã thỏa thuận hợp tác khai thác chung khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước. Hiện nay Việt Nam, Malaysia và Thái Lan cũng đang bàn thỏa thuận khai thác chung vùng chồng lấn giữa 3 nước.
Đồng thời, Việt Nam cũng đang đàm phán với Trung Quốc về vùng cửa vịnh Bắc Bộ và thời gian tới sẽ cùng các nước có liên quan tiếp tục giải quyết các khu vực chồng lấn khác.