Trung Quốc: Tiêm kích J -16 là ‘át chủ bài’ trong cuộc chiến Biển Đông
![]() |
Chuyên gia quân sự Du Wenlong (Đõ Văn Long) |
Khi được hỏi về con “át chủ bài” của Trung Quốc trên biển và trên không là gì nếu có một cuộc xung đột xảy ra trên khu vực Biển Đông, chuyên gia quân sự Du Wenlong (Đõ Văn Long) nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sự phối hợp giữa các mẫu tiêm kích J-10, J-11, J -16, KJ 2000, và KJ 200 cùng với hệ thống radar cảnh báo sớm (AEW) sẽ cho phép Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ các mục tiêu của đối phương trong một không phận mở rộng thông qua khả năng tấn công không-đối-không mạnh mẽ.
Một số loại máy bay chiến đấu, vũ khí của Trung Quốc kết hợp với AEW có khả năng tấn công không-đối-hạm cũng có thể đáp ứng nhu cầu chiến đấu trên biển.
Ngoài ra, Trung Quốc còn có đội tàu khu trục tiên tiến và tàu nhỏ cũng như tàu ngầm hoạt động dưới nước. Cần hiểu rằng khả năng áp đặt và kiểm soát trên không cũng có tác dụng đối với mặt biển. Điều này có nghĩa rằng với khả năng không-đối-không vượt trội, không đối hải và không đối đất của J- 16 cho phép nó phục vụ như một “con dao đa dụng” có thể thực hiện nhiều vai trò cùng lúc.
Nếu trong tương lai, các hệ thống AEW tiên tiến của Trung Quốc được trang bị khả năng không đối biển, không đối đất và trinh sát công nghệ cảnh báo sớm, chính xác và phạm vi khả năng phát hiện, khả năng truyền tải dữ liệu của họ được cải thiện đáng kể, trong khi năng lực chỉ huy chuyến bay và các hoạt động không đối biển cũng sẽ phát triển nhanh chóng. Vì vậy từ quan điểm này, sự hợp tác giữa J -16 và máy bay chiến đấu khác, cùng với các AEW, sẽ đóng vai trò cốt lõi trong việc thiết lập lệnh trên biển và không khí trong khu vực Biển Đông.
![]() |
J-16 |
Chưa nói về những khoác lác về năng lực quân sự này thì riêng quan điểm “sử dụng mọi loại tiêm kích, tàu khu trục và tàu ngầm” để kiểm soát toàn bộ Biển Đông, chính Đỗ Văn Long đã tự vạch trần bộ mặt đạo đức giả của Trung Quốc và giới quân sự nước này đối với vấn đề Biển Đông.
Trong các cuộc gặp cấp cao gần đây với những nhà lãnh đạo Việt Nam và Đông Nam Á khác, các lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn miệng nói “đang xây dựng hòa bình khu vực” và “có những sáng kiến đột phá trong giải quyết vấn đề Biển Đông”. Tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc chưa hề lắng dịu như họ đang cố “chứng minh” và thuyết phục Đông Nam Á.
Trên thực tế, Trung Quốc cũng đang tự huyễn hoặc mình về năng lực của mẫu tiêm kích J-16 vừa được đưa vào sử dụng trong quân đội nước này từ giữa năm 2013, thực chất chỉ là một phiên bản nâng cấp từ “nỗi khiếp sợ của phi công Trung Quốc” J-11 và nhái theo mẫu tiêm kích đa năng Su-30 MK2 của Nga.
Cũng giống như J-11, J-16 sử dụng động cơ WS-10 “Thái Hàng” do Trung Quốc tự chế tạo có độ tin cậy rất kém. Hiện nay, ngoài J-11 ra không có loại máy bay nào của Trung Quốc sử dụng mà toàn dùng động cơ RD-93 và AL-31FN của Nga. Từ đầu thập niên 90 thế kỷ trước đến nay, Trung Quốc đã phải nhập hàng nghìn chiếc động cơ Nga để lắp ráp vào các máy bay mà họ tự cho là “vượt trội so với công nghệ của Nga”. Có thể khẳng định là với trình độ công nghệ hiện nay của Trung Quốc, ngoài vẻ ngoài bóng bẩy, chất lượng của chiếc J-16 chỉ có thể sánh ngang với J-11 và J-10, thậm chí với động cơ WS-10A thì độ tin cậy của nó không bằng được J-10 sử dụng động cơ AL-31FN.