Rời phố sau 10 năm gắn bó, cô gái trẻ quyết về quê làm nông dân, ấp ủ giấc mơ lớn
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp ở xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà (Kon Tum), cô gái trẻ Võ Thị Nhung Nhi (sinh năm 1995) thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của nghề nông. Từ nhỏ, cô được bà con hàng xóm xung quanh giúp đỡ đủ thứ khi bố mẹ vắng nhà nên lúc nào cũng cảm thấy mang ơn con người, mảnh đất Kon Tum này.
Thi đỗ đại học, Nhi lên Sài Gòn học tập rồi khi tốt nghiệp, cũng như bao bạn trẻ tại các vùng quê khác, Nhi ở lại thành phố đi làm. Được làm công việc đúng với chuyên ngành marketing đã học, Nhi đã có công việc ổn định tại một công ty truyền thông với nhiều mối quan hệ tốt.
Thế nhưng, sau hai lần về quê tránh dịch Covid-19 khiến cô gái trẻ vốn đã yêu quý mảnh đất mình sinh ra, lớn lên lại có suy nghĩ khác. “Tại sao cuộc sống của mình cứ mãi xoay quanh ‘cơm áo gạo tiền’, mà trước đây mình luôn có khát khao tạo giá trị, đóng góp gì đó cho vùng đất quê hương?”, Nhi suy ngẫm.
Cuối cùng, cô gái trẻ quyết định bỏ phố về quê làm nông dân sau gần 10 năm gắn với thành phố Sài Gòn hoa lệ. Cô mong mỏi về quê có thể phát triển, mang những nông sản sạch của gia đình, của bà con ở Kon Tum đi xa hơn tới các tỉnh thành để bạn bè, khách hàng ở thành phố có thể sử dụng sản phẩm sạch tốt, chất lượng. Đồng thời, cải thiện kinh tế cho chính bà con vùng quê mình.
Đầu năm 2022, Nhi chính thức nghỉ việc ở thành phố, khăn gói về quê trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ và gia đình. Ban đầu bố mẹ Nhi không ủng hộ khi về quê cô lại tiếp tục con đường làm nông dân vất vả. Nhưng sau đó bố mẹ Nhi cũng mở lòng, ủng hộ quyết định của con gái.
Với chút vốn tích lũy trong vài năm đi làm, sẵn kiến thức làm nông từ nhỏ và học hỏi thêm kinh nghiệm qua các hội nhóm chăn nuôi, trồng trọt, từ các mô hình thực tế của các anh chị đi trước, Nhi xây dựng kế hoạch 6 tháng, 1 năm, 3 năm… định hình về con đường lập nghiệp ở quê để nếu có gặp khó khăn sẽ không nản chí, lùi bước.
Sẵn hơn 2ha đất của gia đình, cùng với cây trồng chính là cà phê và một số vật nuôi, Nhi tiếp tục đẩy mạnh phát triển con giống, trồng thêm nhiều cây ăn quả. Hiện tại trang trại đang có 1.500 cây cà phê, 200 gốc sầu riêng, 400 cây cam quýt và hàng trăm cây chuối, ổi, chôm chôm, mít, bơ… để có nguồn thu đều quanh năm suốt tháng, thay vì chỉ có thu hoạch cà phê mỗi năm một lần.
Hiện Nhi đang trồng bổ sung thêm một số cây dược liệu như đu đủ đực; nếu thành công sẽ cung cấp giống cho bà con xung quanh. Cùng với đó nuôi hàng trăm con heo bản, gà rẫy, ngan, vịt…
Nhi chia sẻ, những sản phẩm hoa quả ngon đẹp khi thu hoạch sẽ bán ra thị trường, còn những loại mẫu mã xấu, không bắt mắt sẽ làm thức ăn cho vật nuôi. Phân của vật nuôi lại tận dụng bón cho cây trồng… Cứ như vậy sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín trong chăn nuôi, trồng trọt; vừa tiết kiệm chi phí lại vừa có những nguồn thức ăn tươi ngon tự nhiên cho vật nuôi, cây trồng luôn có nguồn phân hữu cơ đảm bảo, an toàn, đúng mục tiêu tạo ra các nông sản sạch của cô.
Heo bản của trang trại nhà Nhi nuôi kéo dài 1,5 - 2 năm mới có thể ra thành phẩm. Trong đàn heo luôn có đủ cả heo bố và heo mẹ để sinh sản, liên tục phát triển heo gối đàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cả sỉ và lẻ trên thị trường.
Hiện ngoài các mối sỉ là các cửa hàng thực phẩm sạch lấy thịt heo bản để bán, Nhi đã có nguồn khách lẻ ở khắp Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Bình Phước, Đồng Nai…
Nhi kể lại, một lần công ty cũ trước đây cô từng làm việc có mở tiệc, cô gái đã gửi thịt heo bản tặng mọi người để nướng, sau khi ăn thấy thịt quá thơm ngon nên bạn bè, đồng nghiệp liên tục đặt thịt của cô. Và cứ người này lại giới thiệu cho người kia đã giúp Nhi có một lượng khách lẻ ổn định và ngày càng tăng.
“Heo bản sẽ được mổ mỗi tuần một lần, đóng túi hút chân không từng loại, cấp đông rồi chuyển lên thành phố để chuyển đến tận tay khách hàng. Giá bán dao động từ 210.000 – 350.000 đồng/kg, tùy loại thịt. Mỗi tuần sẽ chuyển trung bình 1 – 1,5 tạ thịt heo bản, có thời gian đỉnh điểm tiêu thụ đến 8 tạ thịt heo bản một tuần”, Nhi chia sẻ.
Bên cạnh tiêu thụ đàn heo bản của gia đình, Nhi còn hỗ trợ bà con bao tiêu sản phẩm nên nguồn heo bản luôn sẵn.
Tất cả nguồn thu dù chưa nhiều nhưng sẽ được Nhi sử dụng tái đầu tư cho con giống, cây trồng, máy móc… để cải tiến sản phẩm ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, Nhi cũng có kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu đặc sản nông sản của Kon Tum để thêm nhiều khách hàng biết đến hơn khi nguồn cung dồi dào.
Cô gái trẻ cho biết thêm, hiện cô đang xây dựng thêm nhà nuôi chim yến, khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ hoàn thành. Thay vì phải vay mượn vốn để phát triển, Nhi kêu gọi anh chị em trong gia đình cùng góp vốn để Nhi làm.
Cùng với đó, vùng đất Kon Tum với nhiều dược liệu đặc biệt, Nhi cũng đang xây dựng thêm thương hiệu cho các dược liệu để có thể mang sản phẩm đặc trưng của vùng đến nhiều người, nhiều tỉnh thành như sâm Ngọc Linh, táo mèo…
Cho đến bây giờ, chưa có giây phút nào Nhi cảm thấy hối tiếc trên hành trình bỏ phố về quê để khởi nghiệp với nông nghiệp sạch của mình.
“Nếu các bạn trẻ có ý định rời phố về quê như mình trước hết phải định hình những thuận lợi khó khăn, xem hiện tại mình có gì, có kiến thức hay nguồn tài chính xác định đủ duy trì 6 tháng hay 1 năm. Đừng tay trắng bỏ phố về quê cảm giác sẽ chơi vơi. Tham gia các hội nhóm nông nghiệp để có thể học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước.
Nếu thực sự có ý định bỏ phố về quê hãy trải nghiệm, lựa chọn bởi khi lựa chọn sẽ biết hành trình đó có phù hợp với bạn hay không, nếu sai có thể làm lại; còn nếu không lựa chọn sẽ không bao giờ biết mình có sai hay không…”, cô gái Nhung Nhi chia sẻ từ chính hành trình khởi nghiệp của mình.
Minh Thư