Ông Trần Du Lịch: Chống vay nặng lãi không thể áp 200% lãi suất cơ bản
Bên hành lang Quốc hội, ĐB Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh), đồng thời chuyên gia tài chính ngân hàng có uy tín đã trao đổi với Infonet xoay quanh những điểm tranh cãi trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về việc có nên áp mức trần lãi vay hợp đồng vay dân sự không vượt quá 200% lãi suất cơ bản của NHNN.
Theo quy định tại Điều 483 của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 200% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng. Điểm sửa đổi này đang gây nhiều tranh cãi trái chiều, vậy quan điểm của ông ra sao?
Lãi suất cơ bản chỉ là mức lãi suất chung với mục đích để điều hành chính sách tiền tệ, không mang tính thị trường, không được chia thành các mức lãi suất khác nhau để áp dụng cho các thời hạn khác nhau. Chủ thể tham gia giao dịch khó có thể biết mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố có phù hợp với loại vay tương ứng hay không.
![]() |
ĐBQH Trần Du Lịch: Áp trần lãi vay trong hợp đồng vay dân sự không vượt quá 200% lãi suất cơ bản là bất hợp lý |
Vì thế, sử dụng lãi suất cơ bản để điều chỉnh các quan hệ dân sự là không phù hợp, sẽ gây khó khăn cho các chủ thể khi tham gia giao dịch dân sự trên thực tế.
Thêm nữa, dù quy định là vậy nhưng 5 năm nay NHNN không công bố lãi suất cơ bản mà chỉ công bố các mức lãi suất khác như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn... nên dù có nâng mức trần từ 150% như luật hiện hành len 200% như dự thảo Bộ luật dân sự (BLDS) sửa đổi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Ở đây mức trần lãi suất này nếu được áp theo lãi suất trung bình của hệ thống ngân hàng thương mại cùng loại hoặc lãi suất bình quân liên ngân hàng là hợp lý.
Điều bất hợp lý ở đây cụ thể là gì, thưa ông?
Chúng ta phải xác định mục tiêu của điều khoản này là gì? Là chống cho vay nặng lãi hay bảo vệ người vay trong quan hệ dân sự? Nếu chống cho vay nặng lãi thì tôi e khó đảm bảo. Vì thực tế có những khoản cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay ngày, vay đêm rồi vay tuần… lãi vay gấp 1000 lần, nên quy định trần 200% không “thấm tháp” vào đâu và cũng không có ý nghĩa.
Chưa kể như tôi đã đề cập, NHNN hiện không công bố lãi suất cơ bản, mà chỉ công bố một số lãi suất chủ chốt như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất lien ngân hang. Nếu cứ lấy cái không có làm cơ sở thì làm sao chính xác.
Có quan điểm cho rằng, nên lấy lãi suất bình quân của 4 ngân hàng lớn, chủ chốt để “soi chiếu”. Theo ông, ý kiến này có hợp lý?
Thường, khi có tranh chấp trong hợp đồng bồi thường kiện tụng quá hạn do bên vay không chịu trả hoặc trong những hợp đồng không quy định mức lãi suất cụ thể… thì toà án xét xử thường lấy lãi suất trung bình của 4 ngân hàng lớn chiếm tỷ trọng thị phần 70-80% để tham khảo.
Với sự điều chỉnh các hợp đồng dân sự, để chặt chẽ theo tôi nên bỏ hẳn quy định như Điều 483 về việc lấy tham chiếu 200% lãi suất cơ bản của NHNN. Trong trường hợp giữ thì nên lấy lãi suất bình quân liên ngân hàng để tham chiếu.
Mặt khác, cần bổ sung trong dự thảo BLDS sửa đổi lần này nguyên tắc “thủ đắc, thủ thừa” (nghĩa là trao đổi ngang giá). Ví dụ, tôi bị ép vay lãi suất lên tới vài chục phần tram trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, nhưng sau đó tôi có quyền kiện ra toà và đòi bồi thường khoản vay do đây là vay dân sự “không ngang giá, có yếu tố bất thường nên vô hiệu”. Các nước thậm chí còn dùng nguyên tắc này để chống tham nhũng khá hiệu quả.
Nhưng theo quy định trong Luật tổ chức tín dụng thì cho phép các bên tự thoả thuận lãi suất?
Ở đây chúng ta phải phân biệt hợp đồng thương mại tín dụng và hợp đồng vay dân sự giữa các bên. Đúng là hợp đồng tín dụng thì lãi suất thoả thuận vì hệ thống tín dụng và lãi suất là quan hệ cung cầu. NHNN dung các công cụ để điều chỉnh lãi suất gián tiếp chứ không can thiệp trực tiếp. Đơn cử, muốn giảm lãu suất thì cơ quan điều hành có thể dùng công cụ hạ lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và bơm thêm tín dụng… Vay tín dụng các ngân hang cạnh tranh với nhau khốc liệt chứ đâu phải một người kinh doanh “ôm” cả thị trường.