Nông sản miền núi… ra phố!

Dậy từ 3 giờ sáng, vượt xe đò 2 bận với hơn 100 km, mang theo đôi quang gánh cùng với các mặt hàng nông sản “chính hiệu” xứ núi về các chợ đầu mối để bán. Đó là cách mưu sinh của một số phụ nữ Khmer vùng Bảy Núi.

Nông sản miền núi… ra phố! - ảnh 1

Chị Tol bán hàng ở chợ Trà Ôn

Vất vả mưu sinh

Ba năm nay, ngày nào cũng vậy, chị Neáng Tol cũng theo xe đò từ xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên) đến chợ Trà Ôn (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) để bán hàng. Đến nơi khi trời vừa sáng là chị tất bật dọn hàng, nào là đường thốt nốt, măng tre, me dốt, đậu phộng luộc… chất đầy hai đôi quang gánh. “Hôm nào bán đắt thì khoảng 12 giờ trưa là hết. Hôm nào ế, chợ vãng khách thì gánh dọc theo lộ xuống Bình Khánh bán cho hết hàng mới về” – chị Tol cho hay. Bán xong, chị Tol lại hối hả đón xe về Tịnh Biên gom hàng để sớm mai đi chuyến tiếp theo.

Hơn 10 giờ sáng, ở chợ Bình Khánh, gánh hàng của cô Neáng Thum đến từ ấp Pnôm Pi (xã Châu Lăng, Tri Tôn) chỉ còn một ít khổ qua tây, măng le và me sống. Cô Thum cho biết, hôm nay là ngày bán đắt nên có thể về sớm. Trước đây, một số phụ nữ Khmer thường gánh hàng đến các chợ vùng núi Tri Tôn và Tịnh Biên bán, dần dà họ “mở rộng thị trường” đến Châu Đốc, rồi xuống tận trung tâm TP. Long Xuyên. “Mình đi xe mối quen nên họ cũng ăn rẻ hơn. Hai bận đi xe hết 70.000 ngàn đồng. Trừ tiền vốn mua hàng và tiền xe, mình cũng còn lời được từ 70.000 – 80.000 ngàn đồng” – chị Tol chia sẻ. Tuy không cao nhưng đây là việc làm mang lại thu nhập thường xuyên, giúp không ít gia đình như chị Tol hay cô Thum trang trải cuộc sống.

Bán hàng “đặc sản”

Nắm bắt được nhu cầu mua hàng đặc sản miền núi của khách hàng phố thị ngày càng tăng nên càng ngày có nhiều phụ nữ gánh hàng trên núi về phố bán. Ngoài những mặt hàng có thể mua đi bán lại quanh năm như me Thái, trái mây thì măng rừng, su núi, tiêu núi, đường thốt nốt, trái trâm chín… đều được mang xuống theo mùa. “Vụ này, măng núi đang thu hoạch rộ, giá cả thấp mà người thành phố lại ưa nên bán được. Hôm nay, tôi bán được hơn chục ký măng” – cô Thum nói.

Theo những khách mua hàng, hàng hóa bán gánh của phụ nữ Khmer sắp xếp rất ngăn nắp, họ có tuyển lựa nên khách dễ dàng chọn lựa. Đặc biệt là sản phẩm đúng chất lượng nên được ưa chuộng, khách hàng thường là những mối quen và ít khi trả giá. “Mùa này, măng có giá khoảng 10.000 đồng/kg, trong khi đó phụ nữ Khmer mang măng núi xuống bán chỉ 8.000 đồng/kg, rẻ mà lại ngon” – chị Hồng, một khách hàng nhận xét.

Không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ nữ dù mưa, hay nắng đều gánh hàng xuống tận chợ thành phố để bán, nhiều người trong số họ là lao động chính trong gia đình. Với đôi gánh, gồm 2 cái lộng, 2 cái xề và 1 chiếc đòn (tất cả đều làm bằng tre), bên trên là một loạt các mặt hàng xứ núi, giữa phố thị ồn ào, nhộn nhịp, cách mua bán của chị em không pha lẫn vào đâu được.

Tại các chợ TP. Long Xuyên và Châu Đốc ngày càng có nhiều phụ nữ Khmer từ vùng Bảy Núi gánh hàng xuống bán, góp phần đưa nông sản miền núi đến phố chợ, tạo kế mưu sinh với nguồn thu nhập ổn định.

Người đàn ông trồng quả toàn gai trên khu đất cằn ở Gia Lai, thu 15 tỷ đồng/năm

Ngày phay đất trồng cây, nhiều người cho rằng anh Chín Trọn bị “điên” khi trồng sầu riêng ở vùng đất cằn này. Bất chấp sự hoài nghi của mọi người, anh đã biến khu đất cằn ở Gia Lai thành vườn sầu riêng 100ha.

‘Thủy quái’ đáng sợ đổ về Việt Nam, nhiều nước từng phải trả giá đắt

Tôm hùm đất - sinh vật ngoại lai từ Trung Quốc - đang đổ bộ chợ Việt. Loại tôm này được xem là 'thủy quái' đáng sợ với ngành nông nghiệp. Nhiều nước đã hối hận, trả giá đắt khi đưa con tôm này về nuôi.

Sinh vật ngoại lai từ Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, bán giá cao vẫn đắt hàng

Là sinh vật ngoại lai đe dọa tới ngành nông nghiệp, song những ngày này, tôm hùm đất Trung Quốc lại đổ bộ chợ Việt. Đáng chú ý, giá loại tôm hùm này khá đắt nhưng vẫn đông khách mua ăn.

Vinamilk công bố báo cáo phát triển bền vững chủ đề ‘Net Zero 2050’

Báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk - doanh nghiệp được đánh giá cao về các thực hành ESG, luôn được các nhà đầu tư, cộng đồng quan tâm, nghiên cứu. Báo cáo năm 2023 vừa được Vinamilk công bố có chủ đề “Để tâm thay đổi - Net Zero 2050”.

Vấn nạn kiếm tiền từ livestream 'bẩn'

Nhiều người sẵn sàng livestream đưa các nội dung “bẩn” lên các nền tảng mạng xã hội, miễn là có nhiều lượt xem nhằm thu lợi bất chính.

Đưa sản phẩm sữa Việt Nam vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu

Nhiều nhà mua hàng, chuỗi phân phối quốc tế lớn đã kết nối với Vinamilk cho nhu cầu về sản phẩm sữa, thức uống dinh dưỡng tại Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024 vừa qua.

Giảm nhập từ Thái Lan, Trung Quốc 'bạo chi' mua sầu riêng Việt Nam

Thái Lan là nhà cung ứng sầu riêng lớn nhất cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đang giảm nhập hàng Thái, nhưng lại tăng chi cho sầu riêng từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Sức hút của Vinamilk tại triển lãm quốc tế ngành sữa Vietnam Dairy 2024

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành sữa và sản phẩm sữa 2024 (Vietnam Dairy 2024), Vinamilk gây ấn tượng khi mang đến không gian đa chiều - trải nghiệm đa giác quan; đồng thời truyền cảm hứng về hành trình Net Zero với nhiều điểm nhấn nổi bật.

Đu hot trend kẹp tóc hoa sứ, bánh đồng xu Hàn... kẻ khóc, người cười

Nắm bắt nhanh, chớp cơ hội kinh doanh các sản phẩm ‘hot’, đánh đúng tâm lý của một bộ phận người dùng nên nhiều người bán hàng ‘đắt như tôm tươi’, lãi đậm trong thời gian ngắn. Song những trào lưu đó cũng rất nhanh tàn.

Agribank hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh

Thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng và chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn.