Nhiều quốc gia phản đối yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc

“Đường chín đoạn” của Trung Quốc yêu sách khoảng 80% diện tích biển Đông, chạy sát bờ biển của các nước có chung biển Đông, có đoạn chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 50 – 100km. Điểm cuối của “đường chín đoạn” chạy sát bãi James Shoal của Malaysia.

Biển Đông tồn tại một “phổ lợi ích” đan xen phức tạp không dễ hóa giải giữa: Các nước láng giềng trong khu vực, cường quyền chính trị các nước lớn với các nước nhỏ, các quốc gia trong khu vực và ngoài khu vực, các cường quyền chính trị nước lớn với nhau, lợi ích đa phương và song phương với lợi ích cốt lõi và lợi ích chung.

Cách đây vài năm, Trung Quốc đã gửi đến Liên hợp quốc hai công hàm chính thức phản đối Báo cáo chung Việt Nam – Malaysia và báo cáo chung Việt Nam về ranh giới ngoài thềm lục địa. Kèm theo công hàm, Trung Quốc đã gửi bản đồ vùng biển Đông thể hiện yêu sách “đường chín đoạn”.

Đường chín đoạn phi lý này yêu sách khoảng 80% diện tích biển Đông, chạy sát bờ biển của các nước có chung biển Đông, có đoạn chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 50 – 100km. Điểm cuối của “đường chín đoạn” chạy sát bãi James Shoal của Malaysia (đầu 2013 Trung Quốc đã cho 4 tàu chiến chiếm bãi này), sát đảo Natura của Indonesia và đảo Luzon của Philipin.Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức lưu hành bản đồ thể hiện  “đường chín đoạn” tại Liên hợp quốc. Ngay sau đó, Việt Nam đã có công hàm gửi Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” phi lý này của Trung Quốc.

“Đường chín đoạn” ban đầu gồm 11 đoạn tuy nhiên nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử. Cụ thể:

“Đường chín đoạn” được vẽ ra một cách tùy tiện, không có tọa độ, đứt đoạn và luôn thay đổi (trước kia là 11 đoạn với 2 đoạn trong vịnh Bắc Bộ, sau đó còn lại 9 đoạn nay lại 10 đoạn).

Trái với Công ước Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia. Vùng biển mà “đường chín đoạn” bao trùm không thể là vùng lãnh hải hay đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Trung Quốc, nó hoàn toàn đi ngược lại với các quy định về vùng biển của quốc gia ven biển của Công ước quốc tế.

Các văn bản pháp luật về biển của Trung Quốc không đề cập đến yêu sách này. Thậm chí, có văn abnr pháp luật của Trung Quốc còn phủ nhận sự tồn tại của “đường chín đoạn”. Ví như tuyến bố lãnh hải của Trung Quốc ngày 4/9/1958 nói rõ các đảo và quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền được cách biệt với đất liền bởi công hải (biển cả/biển công hay biển quốc tế).

Theo Luật pháp quốc tế “đường chín đoạn” của Trung Quốc không chỉ vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam mà còn lấn sâu vào vùng biển của các nước ven biển Đông khác nhau như: Philipin, Malaysia, Infonesia và Brunei.

Trên thực tế nhà nước Trung Quốc qua các thời kỳ không thể hiện được sự quản lý và làm chủ một cách thực sự đối với vùng biển trong yêu sách “đường chín đoạn” nên không thể nói đây là vùng biển lịch sử của Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng bản đồ “đường chín đoạn” xuất hiện trong một tập bản đồ tư nhân (chứ không phải của nhà nước) nên khi trình ra Liên hợp quốc đã không có tọa độ ranh giới.

Trung Quốc đã không nhất quán, khi thì nói là không quan biển trong yêu sách phi lý này là “vùng nước lịch sử” có trước Công ước luật biển 1982 nhưng năm 2009 lại tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của Công ước luật biển 1982.

Ngay sau khi Trung Quốc đưa yêu sách này ra Liên hợp quốc năm 2009, Việt Nam đã chính thứ bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc qua việc gửi công hàm cho Liên hợp quốc và  trong trả lời người Phát ngôn Bộ ngoại giao cũng như trong tiếp xúc ở các cấp Trung Quốc. Ngoài ra, Infonesia và Philipin cũng chính thức gửi Công hàm đến Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” phi lý.

Mỹ cũng gián tiếp bác bỏ yêu sách này thông qua việc không chấp nhận các yêu sách biển không xuất phát từ các cấu trúc đất liên. Nhiều học giả quốc tế cũng khẳng định tính phi lý của “đường chín đoạn”  và cho rằng Trung Quốc cần phải giải thích rõ cơ sở của yêu sách này.

Hoàng Thanh

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !