Bí ẩn cách Liên Xô xử lý chiến lợi phẩm xe tăng và máy bay Đức chiếm được sau chiến tranh
Toàn bộ các loại vũ khí, trang thiết bị này trở thành chiến lợi phẩm và sớm được chia cho các bên giành chiến thắng, trong đó có Liên Xô. Hãy cùng tìm hiểu cách thức Liên Xô xử lý kho vũ khí khổng lồ của Đức Quốc xã sau chiến tranh.
Đối với xe tăng Đức
Vì quân Đức ồ ạt sử dụng xe tăng hạng trung Panzer IV và Panther ở Mặt trận phía Đông, nên không có gì ngạc nhiên khi phần lớn các xe tăng này đã trở thành chiến lợi phẩm của Liên Xô sau thất bại của Đức Quốc xã.
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thực tế của các loại xe tăng Đức ở Liên Xô khá hạn chế. Do đó, một phần nhỏ trong số chúng đã được gửi đến các viện bảo tàng, trong khi phần còn lại của xe tăng hoặc được chuyển cho các đồng minh trong phe xã hội chủ nghĩa (ví dụ Romania và Tiệp Khắc), hoặc được gửi đến các nhà máy để nấu lại thành thép.
Tiệp Khắc, nơi đặt các nhà máy chính sản xuất xe tăng của Đức Quốc xã trong chiến tranh, đã nhận được hầu hết các “Panzer” và “Panthers”. Chẳng mấy chốc, Tiệp Khắc đã sửa chữa các xe tăng chiến lợi phẩm và bắt đầu sử dụng chúng trong quân đội của họ cho đến cuối những năm 1950.
Ngoài ra, những chiếc xe tăng mang thương hiệu Tiệp Khắc đã được chuyển đến các quốc gia “thân thiện” với phe xã hội chủ nghĩa ở Trung Đông, đặc biệt là Syria và Iraq.
Trong số tất cả các xe tăng của chiến lợi phẩm thu được của Đức Quốc xã, “Panzer” được cho là có khả năng hoạt động bền bỉ và hiệu quả nhất. Chúng được sử dụng trong “Cuộc khủng hoảng Suez” năm 1956 và trong “Chiến tranh Sáu ngày” năm 1967.
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà thiết kế Đức đã sản xuất khoảng 1500 xe tăng hạng nặng “Tiger” và khoảng xe tăng 500 “Tiger II”. Hầu hết các dòng xe tăng này bị phá hủy ở mặt trận phía Tây và phía Đông nên Liên Xô chỉ còn lại khoảng 10 mẫu sau chiến tranh.
Vì các xe tăng dòng “Tiger” của Đức khá khó điều khiển, nên chúng không được sửa chữa để tái sử dụng trong chiến đấu thêm nữa. Ban đầu, chúng được sử dụng làm mục tiêu tại các trường bắn, sau đó chúng được gửi đến các nhà máy để nấu chảy.
Ngày nay, tại Nga, 1 mẫu xe tăng “Tiger” và 1 mẫu xe tăng “Tiger II” đang được trưng bày trong bảo tàng thiết giáp ở thành phố Kubinka. Ngoài ra, 1 mẫu xe tăng “Tiger” khác được trưng bày trong bảo tàng lịch sử quân sự Lenino-Snegirevsky.
Đối với các máy bay Đức
Lực lượng không quân Đức Quốc xã đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom còn lại không được Liên Xô quan tâm, vì vậy họ đã quyết định gửi tất cả chúng đi tái chế.
Tuy nhiên, các dòng máy bay chiến đấu phản lực Me-262 và Me-163 mới nhất của Đức, với khả năng tăng tốc lên 800 km/h, đã sống sót trong chiến tranh vì chúng hiếm khi được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu trên không.
Giống như “Panzer”, máy bay chiến đấu Me-262 được sử dụng bởi lực lượng Không quân Tiệp Khắc, vì khả năng công nghiệp cho phép Tiệp Khắc vận hành chúng cho đến những năm 1960.
Ở Liên Xô, cả Me-262 và Me-163 đều không được sử dụng cho mục đích chiến đấu. Một số mẫu máy bay phản lực Me-163 đã được thử nghiệm tại văn phòng thiết kế hàng không của Liên Xô để nghiên cứu hoạt động của máy bay trên không, cũng như các tính năng hạ cánh ở các tốc độ khác nhau. Tuy nhiên sau đó tất cả chúng đều được gửi đi nấu lại.
Hạ Thảo (lược dịch)