Bài 2: Quốc gia nào liên tiếp tạo “con sóng ngầm” ở biển Đông? (bài 2)
![]() |
Các công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. |
Vị trí hạ đặt ban đầu nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta hơn 80 hải lý, sau đó di chuyển giàn khoan HD 981 đến vị trí mới nằm sâu 60 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế và lục địa của Việt Nam.
Vụ việc giàn khoan HD 981 về bản chất là vấn đề xâm phạm chủ quyền, quyền của quyền và quyền tài phán của Việt Nam được ngụy tạo khéo léo dưới dạng các hoạt động kinh tế.
Đồng thời có lẽ Trung Quốc đã chọn thời điểm và đánh lạc hướng để nhắm vào các mục tiêu khác nhau: Thử phản ứng của Mỹ khi đang tập trung cho khu vực Ucraina, nắn gân Việt Nam để tạo sự đã rồi, dằn mặt Philipin và các nước khác trong khu vực biển Đông, chuyển thông điệp đe dọa và chia rẽ ASEAN, đánh lạc hướng để tranh thủ xây dựng các căn cứ quân sự trên nhóm bãi cạn Gạc Ma, chuẩn bị khả năng đơn phương kiểm soát quyền tự do hàng hải qua biển Đông, chuẩn bị cho một tuyên bố vùng cấm bay trên biển Đông, thăm dò dư luận trong nước và quốc tế.
Tháng 7/2014 trước sự đấu tranh kiên quyết bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam và sự phản đối của cộng đồng quốc tế đã buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan HD981 ra khỏi vùng biển Việt Nam trước thời hạn dự định một tháng so với dự định ban đầu.
Trung Quốc triển khai hàng loạt hoạt động đươc che đậy và giả danh “ dân sự” như nói trên để khống chế các quốc gia láng giềng và làm sao để Mỹ không có cớ can thiệp quân sự, để họ sẽ tự “gặm nhấm” dần các vị trí chiến lược trên biển Đông.
Trung Quốc có lẽ đã tính “canh bạc biển Đông” theo cách “được thì ăn cả mà ngã thì cũng không chịu về không”. Đằng sau các hoạt động dân sự như vậy Trung Quốc song hành củng cố an ninh, quốc phòng như” Xây dựng các căn cứ hải quân, không quân, các căn cứ liên lạc, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm.
Ở quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã hoàn thành mở rộng sân bay, lắp đặt hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 và máy bay tiêm kích J-11 trên đảo Phú Lâm, mở rộng diện tích đảo lên gấp đôi và xây dựng bãi đáp trực thăng trên đảo Quang Hòa, hút cát bồi đắp, mở rộng diện tích một số đảo ở phía Bắc và dự kiến mở rộng 7 nhóm cụm đảo An Vĩnh tăng từ 1,32km vuông lêm 15km vuông, hoàn thiện bến cảng và đường nối giữa đảo Bắc và đảo Trung, hoàn thành xây dựng Hải Đăng tại đá Duy Mộng và đá Hải Sâm, phủ sóng 4G tại 7 đảo: Phú Lâm, Quang anh, đảo Cây, Hoàng Sa, Tri Tôn, Quan Hòa và Linh Côn.
Tại Trường Sa đầu năm 2014 Trung Quốc đã đồng loạt dồn và tiến hành cải tạo mở rộng 7 bãi cạn mà họ chiếm giữ trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nhân tạo với mục đích quân sự hóa Trường Sa và biển Đông tạo “địa vị pháp lý mới” cho 7 bãi cạn này thành đảo để phù hợp với yêu sách “đường chín đoạn”.
Tính đến cuối tháng 7/2016 Trung Quốc đã đào bới 160km vuông đáy biển rạn san hô ở Trường Sa, lân cận các bãi cạn để lấy vật liệu bồi đắp và mở rộng bãi cạn mà họ đang chiếm ở quần đảo Trường Sa với tổng diện tích nổi khoảng 1.373 hecta (tăng hơn 700 lần so với diện tích tự nhiên của cấu trúc).
Đến nay Trung Quốc chiếm tới 96% diện tích nổi các đảo nhân tạo và đảo tự nhiên ở quần đảo Trường Sa, các nước còn lại (bao gồm cả Việt Nam) chỉ chiế 4%. Hành động này của Trung Quốc như những “con sóng ngầm” ở biển Đông không chỉ phá hủy và chôn vùi một cách nhanh chóng và vĩnh viễn các rạn san hô, thảm cỏ biển và hệ sinh thái biển nông đi kèm ở quần đảo Trường Sa nằm ở giữa biển Đông mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các quốc gia ven biển này bao gồm chính Trung Quốc.
Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đôla/năm và nếu Trung Quốc không dừng hoạt động khai thác và bồi đắp ở các bãi cạn thì thiệt hại còn tiếp tục nâng cao.