Trần Ngọc Thịnh giãi bày chuyện Tôi và Huyền Chip
![]() |
Trần Ngọc Thịnh- Tác giả cuốn Du học không khó |
Sự kiện Nguyễn Thị Khánh Huyền, tức Huyền Chip, nhận được học bổng toàn phần của Viện đại học Stanford, khiến người ta nhớ đến Trần Ngọc Thịnh, người đã đứng ra tranh luận với Huyền Chip về tính chính xác của những thông tin trong cuốn sách Xách ba lô lên và đi. Trần Ngọc Thịnh đã có những tâm sự trên Fan Page của mình về sự kiện này.
Infonet xin trích đăng quan điểm của Trần Ngọc Thịnh, tác giả cuốn Du học không khó xung quanh việc Huyền Chip nhận được học bổng toàn phần của Viện đại học Stanford.
"Tôi đã chần chừ một hồi lâu khi quyết định viết cái note này, bởi từ sau khi chính thức tuyên bố dừng theo đuổi vụ việc xoay quanh cuốn sách “Xách ba lô lên và đi”, tôi muốn dành thời gian để tập trung cho những gì mà tôi nghĩ là cần thiết và có ích cho xã hội hơn là việc đẩy sự việc lùm xùm đi quá xa, ảnh hưởng rất nhiều tới tôi và gia đình.
Nhưng tôi quyết định viết cái note này để chia sẻ những suy nghĩ của mình xung quanh mấy sự kiện gần đây của Huyền Chip mà nhiều người có nhắc đến tôi.
Tôi với Huyền Chip
Tôi khẳng định một điều rằng cá nhân tôi và Huyền Chip không có thù oán gì nhau mà khiến tôi phải trả thù hay tìm cách triệt hạ em ấy như một số người quy kết. Tôi không biết Huyền Chip là ai cho tới khi những nghi vấn về tính trung thực của cuốn sách của cô ấy được báo chí làm rùmg beng thu hút sự chú ý của tôi – một người luôn có thói quen đọc báo trước khi đi ngủ chứ không có sở thích đọc sách du ký.
Cá nhân với Cộng đồng
Việc tôi làm vừa rồi, tôi không cho rằng đó là chuyện của cá nhân (tôi ) với cá nhân (Huyền Chip) mà là chuyện của một bên là hàng ngàn độc giả (mà tôi đại diện cho quan điểm của họ) với một bên là những người ủng hộ Huyền Chip (bao gồm ekip sản xuất sách NXB Văn học, cty Quảng Văn và các đơn vị tài trợ).
Do vậy, việc này không nên nhìn nhận là việc của 2 cá nhân. Tôi không ganh đua hay đố kỵ gì bản thân tác giả thế nên tôi mong mọi người đừng có lôi tôi vào so sánh bởi nó rất khập khiễng. Giữa tôi và Huyền Chip cũng như sách của tôi và cô ấy có rất nhiều điểm không tương đồng thế nên so sánh là điều không cần thiết và không nên làm.
Tôi không có mong muốn được tôn làm "thủ lĩnh" nhưng tôi chấp nhận những "gạch đá" bay vào tôi vì tôi là người đi đầu. Tôi dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân. Còn nếu bạn không làm được điều này, và thích ném đá dấu tay, hay chửi đổng, tôi không có thời gian để trả lời comment của bạn được, mong bạn thông cảm.
Nghĩa vụ với Lựa chọn
![]() |
Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip) và cuốn Xách ba lô lên và đi của mình |
Tôi thấy những nghi vấn mà độc giả đưa ra hoàn toàn là xác đáng và có lý. Tôi cho rằng, độc giả có quyền được đòi hỏi tác giả phải giải đáp những thắc mắc và nghi vấn của mình.
Với tác giả khi anh bán sách kiếm tiền (chứ ko phải viết blog miễn phí), thì đó là một nghĩa vụ (a must) chứ không phải một lựa chọn (a choice). Rất tiếc, Huyền Chip không hiểu điều đó và với sự bênh vực của những người có tiếng tăm và lượng fan đông đảo cũng như một số báo, cô bé càng trở nên hung hăng và hiếu thắng hơn.
Những gì cô ấy thể hiện ở 2 buổi họp báo đã làm cho nhiều người thất vọng. Tôi cho rằng Huyền Chip có thể còn ít tuổi và thiếu sự khôn khéo trong cách ứng xử với bức xúc của dư luận.
Tôi cảm thấy buồn vì những người lớn có tiếng tăm, những cơ quan báo đài, nhưng fan cuồng ra sức bênh vực và bao biện cho Huyền Chip thay vì khuyên cô ấy làm việc cần làm là sáng tỏ nghi vấn lại dùng các phép “ngụy biện” mà tôi đã từng liệt kê ra trong bài “Những đỉnh cao chói lòa của ngụy biện” trong Facebook Page này.
Tại sao tôi kiến nghị?
Thật lòng mà nói, việc viết đơn kiến nghị là việc cực chẳng đã, vạn bất đắc dĩ. Bởi đây chẳng khác gì việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” hay “ôm rơm nặng bụng” nhưng tôi vẫn quyết định làm, bởi nó xuất phát từ một niềm tin cá nhân của tôi vào lẽ phải và công lý.
Đây là điều mà tôi tâm đắc nhất từ cuốn sách tôi thích nhất khi học bên Mỹ mang tên “Justice – What’s right thing to do” của GS. Michael Sandal của ĐH Harvard. Tôi đánh giá vấn đề tranh qua, cãi lại giữa độc giả và tác giả là về tính xác thực xung quanh nội dung của cuốn sách.
Mà tôi đã chia sẻ trong một note về văn hóa tranh luận của mình rằng cách tốt nhất để chấm dứt một tranh luận là có một người thứ ba “độc lập, công tâm” đứng ra phân xử. Đó là lý do tôi mời Cục Xuất bản – đơn vị quản lý nhà nước về xuất bản vào cuộc.
Khoan dung với khắt khe
Những ai biết tôi từ lâu sẽ thấy một điều là tôi là người rất ngại “va chạm”. Tôi luôn tránh những “xung đột” không đáng có. Tôi không phải là một người không có sự khoan dung, nhưng bản thân tôi có những giá trị mà tôi sống chết với nó. Tôi bảo lưu quan điểm của mình và sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai muốn tranh luận với tôi về quan điểm đó.
Tôi cho rằng, việc dễ dãi với những sai lầm sẽ nguy hiểm hơn là khắt khe những sai lầm ấy, nhất là với một người trẻ. Việc bênh vực và bào chữa cho một sai lầm, xét về khía cạnh cảm xúc thì thấm đẫm tình người, nhưng xét về khía cạnh luân lý thì lại là một sai lầm nguy hại.
Giữa tình và lý, tôi thừa nhận tôi nghiêng về lý, nhưng không phải là tôi không có tình. Sự khoan dung của tôi (nếu để tự tôi nhận xét) là việc tôi quyết định không theo đuổi vụ việc và đẩy nó tới pháp đình, cho dù tôi vẫn tin rằng sau khi sự thật được sáng tỏ, thì việc kiện ra tòa đòi quyền lợi cho người tiêu dùng bị “lừa” mua hàng dởm chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng.
Các bạn ủng hộ tôi ở Sài Gòn đã gặp gỡ luật sư và muốn làm tới cùng. Họ đã tỏ ra rất thất vọng khi tôi quyết định dừng theo đuổi vụ việc. Nhưng tôi nghĩ, như thế là đủ rồi, hãy để xem Huyền Chip nhìn nhận sự việc và thay đổi ra sao. Hãy xem cuốn sách tiếp theo (nếu có) sẽ như thế nào? Rồi tính tiếp, đời còn dài không gì phải vội vã.
Du phượt với Du học
Việc Huyền Chip quyết định đi du học đã được cô ấy chia sẻ tại buổi họp báo, chứ không phải là do việc tôi làm tác động hay do cô ấy đọc sách của tôi. Tôi không có thói quen nhận vơ, hay vơ vào như thế. Mong các bạn đừng nhắc đến tôi khi đọc tin Huyền Chip đi du học.
Bản thân tôi mừng vì cô ấy quyết định thay vì đi “phượt” để viết tiếp tập 3, tập 4, đã quyết định đi du học. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn cho Huyền Chip và các bạn trẻ Việt Nam ở tuổi cô.
Trong cuốn sách của mình “Du học không khó”, thông điệp chính mà tôi muốn truyền tải tới các bạn trẻ Việt Nam là hãy đi du học đi, đất nước mình cần nhiều thanh niên du học để thay đổi như những gì người Nhật đã làm. Quan điểm của tôi cho rằng cách duy nhất để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu là phải có nhiều thanh niên Việt Nam được sang các cường quốc năm châu đó học hỏi và quay về. Việt Nam cần nhiều du học sinh hơn là phượt thủ.
Là một du học sinh, tôi đã trải qua những khó khăn khi theo đuổi ước mơ du học, do vậy cuốn sách tôi chia sẻ những kinh nghiệm bản thân và những người khác để giúp các bạn trẻ có một cái nhìn “lạc quan” hơn về cơ hội du học cho mình mà nhiều bạn khi gặp tôi tại các buổi giao lưu đều chia sẻ những trăn trở, lo lắng về ước mơ du học mà các bạn cho là quá “xa vời” của mình.
Sự thành công của Huyền Chip là một minh chứng cho thông điệp đó, bởi lẽ nếu bạn biết nỗ lực cộng với sự chỉ dẫn và giúp đỡ của những người đi trước thì du học sẽ không khó với bạn. Đó là khao khát được chia sẻ, được giúp các bạn trẻ đi du học là lý do tôi muốn viết cuốn sách mà tôi ấp ủ từ lâu rồi, nhưng do quá bận rộn công việc mà chưa thể hoàn thành, chứ không phải là để tranh thủ ra sách để PR qua vụ Huyền Chip hay vì bị “kích động” nên phải viết sách để thể hiện hay chứng tỏ tôi có thể viết sách.
Về sau, sau nữa
Tôi mong rằng, khi sự việc lùm xùm quanh cuốn sách của Huyền Chip khép lại, tôi có thể sống một cuộc sống mà sự riêng tư của tôi được bảo toàn. Với tôi điều đó rất quan trọng. Kể từ khi dính vào vụ lùm xùm, điều duy nhất tôi hối tiếc là tôi đã không kiểm soát được những tác động tiêu cực của sự việc nên cuộc sống của tôi. Sự riêng tư của tôi bị xâm phạm nghiêm trọng.
Tôi thấy không có gì liên quan với việc cô ấy được đi học ở Stanford với cá nhân tôi cả. Những ai bênh vực cô bé, hãy cứ tiếp tục bênh vực, đừng lấy chuyện cô ấy đi du học để hả hê nhằm chọc tức hay khích bác tôi.
Tôi nghĩ đời còn rất dài và còn rất nhiều việc có ích để mà làm. Chúng ta hãy làm những việc chúng ta tin là đúng và có ích. Hãy để thời gian và lịch sử đánh giá những việc mà chúng ta làm là có ích cho xã hội hay không. Thay vì tốn thì giờ tranh cãi, mỉa mai nhau, hãy làm những việc có ích cho xã hội. Vì đó là mục tiêu chung của con người khi tồn tại ngắn ngủi trên thế gian này. Rồi mọi thứ cũng trở thành cát bụi, đừng vội tan biến khi chưa làm được gì hoặc làm những điều sai trái.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Sài Gòn 31/3/2014"