Tốt nghiệp đại học, cử nhân thất nghiệp về quê chăn bò bên sông Ngàn Phố
Tôi gặp Đinh Thị Xuyến tại phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (Bí thư Đoàn xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và được biết tháng 6/2015, Xuyến vừa lấy bằng Cử nhân ngành Công tác xã hội, trường ĐH Vinh.
Tôi hỏi: “Tốt nghiệp xong, em dự tính đi làm ở đâu?”, Xuyên hồn nhiên trả lời không chút ngần ngại: “Hiện em chưa đi làm đâu cả. Bây giờ ra trường tìm được công việc làm đúng nguyện vọng không dễ. Cho nên em đang về quê, ở nhà, giúp bà và bố mẹ”.
Bãi chăn bò bên bờ sông Ngàn Phố (Hương Sơn- Hà Tĩnh) nơi chiều chiều Xuyến chăn bò giúp bố mẹ |
Khác với các Cử nhân khác khi về quê chưa tìm kiếm được việc làm thì buồn bã, thất vọng lộ ra trên khuôn mặt, trong lúc tay lúc nào cũng nhoay nhoáy điện thoại, riêng Xuyến không giấu công việc mình phụ giúp bố mẹ ở quê: “Em làm tất cả từ nấu ăn, giặt giũ, đi gặt, chở lúa phơi rơm rạ. Và chiều chiều đi chăn bò giúp bố mẹ!”.
“Đi chăn bò!”- tôi ngạc nhiên. “Ở xã này từ cụ già đến trẻ nhỏ, ai mà không đi chăn bò. Đi chăn bò bây giờ là công việc cho thu nhập khá đó chú. Vả lại đi chăn bò cũng vui, được thỏa thuê ngắm mây trời, được thưởng gió mát thanh sạch phả từ đồng quê, từ sông Ngàn Phố mà”. Cô Hồng Lĩnh- Bí thư Đoàn xã đỡ lời.
Nhưng trong tôi vẫn thoáng chút băn khoăn. Hồi trẻ đi chăn bò giúp mẹ, bây giờ 4 năm đại học ra cũng chăn bò giúp mẹ. Dẫu biết chăn bò là công việc lao động bình thương nhưng vẫn có điều gì đó cay cay sống mũi.
Một thoáng im lặng. Xuyến chợt nhận ra điều gì đó, lên tiếng: “ Cháu làm nhiều việc, chăn bò chỉ các buổi chiều thôi”.
Cô Lĩnh- Bí thư đoàn xã chia sẻ: “Không phải một mình Xuyến đâu chú. Cả cái Thắm (thôn Tân Hồ) vừa tốt nghiệp Khoa Kế toán trường ĐH Trà Vinh cũng đi chăn bò giúp bố mẹ. Nhiều cử nhân chưa có việc làm đi chăn bò, nuôi thỏ, nuôi vịt, bắt đầu có ý tưởng làm gia trại, trang trại. Tổ chức đoàn đang rất khuyến khích”.
Một buổi chiều tôi cùng anh Nguyễn Trung Thành và cô Nguyễn Thị Thanh Hải đều là Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Hương Sơn đến Sơn Tân tìm đến nhà Xuyến.
Xuyến đang đi vắng, chỉ có bà nội và mẹ ở nhà. Mẹ Xuyến tươi cười trò chuyện: “Gia đình tôi làm nông. Đất ở xã Sơn Tân này chưa mưa đã lũ. Lũ ngâm thối đất, nên ruộng chỉ làm được một mùa. Nhà hiện có 2 con bò. Một con vừa đẻ ra bê. Nhờ nuôi gia súc mà trang trải sinh hoạt cuộc sống gia đình.”
Mẹ Xuyến kể tiếp: “Tôi có 2 con gái. Xuyến vừa xong Đại học. Con em đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Địa lý , trường ĐH Vinh. Để nuôi 2 cử nhân đại học phải vay nợ chú ạ. May mà nhà nước có chính sách ưu đãi cho sinh viên. Mấy con bò trong chuồng nuôi lớn lên bán đi là để trả nợ cho con học đại học đó. Nợ nần đang nhìn vào đó”.
Câu chuyện của Xuyến, một cử nhân phải đi chăn bò khi chưa tìm được việc làm không phải là chuyện hiếm ở quê tôi. Chuyện thật mà như đùa, cười ra nước mắt với cảnh phấn đấu học tập, bố mẹ phải vay nợ cho con vào đại học nhưng ra trường lại thất nghiệp, nên những "ông nghè, cô cử" phải trở về với công việc thưở ấu thơ- chăn bò giúp bố mẹ.