Tâm sự người mẹ "phát điên" khi biết con đồng tính
Đó là chia sẻ nghẹn ngào của Nguyễn Thị D., một người mẹ có con đồng tính tại buổi buổi tọa đàm với các phụ huynh, người ủng hộ và cộng đồng LGBT, nằm trong chuỗi sự kiện VietPride 2013 tại TP. Hồ Chí Minh.
“Con giết mẹ đi…”
"Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, dù đã hơn 10 năm, khi tôi bước vào một hiệu sách lớn. Tôi hỏi người chủ hiệu sách để được chỉ dẫn: “Chị có biết quyển sách nào nói về đồng tính không?”, chị ấy nhìn tôi một cách dò xét. Tôi biết chị ta đang nghĩ gì. Rằng tôi có một đứa con trai là “pê-đê”, bệnh hoạn cần được cứu chữa.
Hình ảnh được trưng bày tại sự kiện Vietpride 2013 |
Đó là cảm giác của người ngoài khi nhìn nhận về vấn đề đó. Còn đối với tôi, khi đọc tin nhắn của con với thầy giáo, những tin nhắn mùi mẫn chỉ có thể xuất hiện giữa hai người yêu nhau, cảm giác này khủng khiếp hơn nhiều. Tôi cố nén cho mình không bật khóc. Tôi chới với tựa lên giường như thể mặt đất dưới chân mình đang biến mất và không còn cách nào trụ nổi. Tay chân tôi rụng rời. Nhìn con ngủ, tôi đau như cắt. Tôi cảm thấy thật sự ghê sợ những gì tôi đã thấy….
Vì con là con của mẹ.... |
Tôi đem việc này nói với con, những giận hờn trong từng câu chữ đi theo sự nóng giận của tôi tuôn hết ra ngoài. Con trai tôi im lặng. Không kiểm soát được mình, tôi vội cầm lấy con dao và đưa về phía cháu, nói rõ ràng đến từng từ “con giết mẹ đi, chứ đừng thế này”. Tôi gào thét thật lớn để cơn ấm ức của mình tiêu tan theo nó.
Xin hãy tin con!
Nói về những phản ứng của con trai mình, cô D. tiếp tục kể: "Con trai tôi hoảng loạn. Cháu kêu gào theo tôi, ôm lấy chân tôi cầu xin tôi đừng làm điều dại dột. Tôi còn nhớ những lời cháu nói khi đó: Con xin mẹ, xin mẹ hãy tin con, con không phải là đồ bỏ đi, mẹ sẽ tự hào về con mà”. Đêm đó, hai mẹ con ôm nhau khóc. Trái tim tôi như tan nát khi con trai tôi đã không một thái độ từ chối khi nói về giới tính của nó.
Một cặp đôi đồng tính tay trong tay tham dự sự kiện |
Bạn bè của cháu đều là bạn nữ. Đã vậy, ngay từ nhỏ cháu chỉ thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng của các bạn nữ, không thích những gì mạnh bạo của các bạn nam. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có điều gì kỳ quặc, thì tại sao con tôi lại hẹn hò tận đầu hẻm? Đó có phải là người giáo sinh trong điện thoại này không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra như cào xé tim tôi. Tôi tự trách mình vì sao lại có thể vô tâm trước những vấn đề của con cái như vậy được?
Tôi dành cả một đêm thức trắng để nghĩ về những tháng ngày nuôi dưỡng con, tôi đã làm gì sai dẫn đến hậu quả này? Tôi nghĩ về cách nuôi dạy con trai mình, hoàn toàn mẫu mực. Còn về ăn uống, hay là do cách ăn uống của cháu sai nên nhiều “nữ tính” hơn? Hay là gia đình ngoại tôi có nhiều nữ giới nên cháu bị ảnh hưởng?
Tất cả dày xé suy nghĩ tôi, tưởng có thể nghẹt thở.
Có thể nói rằng chấp nhận sự thật con cái mình đồng tính là một việc không dễ dàng chút nào. Song, với tình mẫu tử bao la, tôi đã làm được, đã tin tưởng con mình.
Hiện con trai tôi hiện đang theo học cao học tại trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Cháu là đứa năng động, đa tài. Tôi đã từng rất đau khổ, nhưng hiện tại làm tôi thỏa mãn. Tôi hoàn toàn thấy hạnh phúc vì thành công của con mình như bao người mẹ khác, cũng như hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà con tôi đang tiến tới.
“Nếu chỉ được nói một câu với con, tôi chỉ xin nói: Mẹ tin và luôn bên con!” – lời phát biểu sau cùng của phụ huynh Trần Ngọc Nam đã làm không khí buổi tọa đàm lắng đọng cảm xúc…
Được biết sắp tới Trung tâm ICS TP.HCM sẽ tập hợp những câu chuyện, chia sẻ của những phụ huynh có con đồng tính thành một cuốn sách.