Hủy hoại mạng sống vì bị bạn xoi mói
Suy sụp vì bị chỉ trích quá đà
Hồng Nhung, cô con gái học lớp 10 của chị Đào, ngụ tại Q. Thủ Đức, TP.HCM sau một thời gian làm lớp trưởng đã dần dần thay đổi tính nết. Trước đây, Nhung vốn là một học sinh học giỏi nhiều năm liền, tính tình cởi mở được thầy cô và bạn bè quý mến, nhưng Nhung chưa khi nào giữ chức vụ gì trong lớp. Chỉ đến khi chuyển cấp, cô bé được thầy giáo chủ nhiệm cho giữ chức lớp trưởng.
Song từ khi giữ chức lớp trưởng đến nay, tính nết Nhung khác hẳn, mất hết vẻ vô tư vốn có, thay vào đó gương mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Phải trò chuyện thân mật với con nhiều lần chị Đào mới biết lý do vì sao con mình trở nên như thế.
![]() |
| Không ai có thể tự nhận mình là không mắc lỗi khi đứng lớp, song thay vì chăm chú vạch lỗi, hãy cổ vũ để họ đứng lên, thực hiện tốt sự mệnh của mình (Ảnh minh họa) |
“Lúc mới bắt đầu giữ chức lớp trưởng, con bé luôn tỏ ra rất gương mẫu trong chuyện học hành, kể cả việc thực hiện các nội quy của nhà trường. Nhưng thay vì nhận được những lời khuyến khích động viên từ bạn bè thì bạn bè lại xa lánh, không muốn chơi cùng với lý do rất trẻ con: Ghét những đứa mọt sách làm lớp trưởng…
Bởi vậy mà khi ở trường, cháu luôn bị các bạn trong lớp soi rất kĩ. Và trong lần thi học kỳ cuối vừa qua, nó bị điểm trung bình môn hóa học nhưng do điểm kiểm tra trên lớp vẫn cao nên tổng kết cuối năm, cháu vẫn giữ được danh hiệu học sinh giỏi. Vậy mà, các bạn liên tục la ó cho rằng như thế là không công bằng, không chấp nhận một học sinh giỏi kiểu như vậy, khiến con bé khóc nức nở….”, chị Đào tâm sự.
Điều chị Đào lo ngại hơn, mặc dù kì nghỉ hè đã đến nhưng dường như Nhung vẫn còn “sốc” với cách đối xử của các bạn. Gia đình còn tá hỏa khi phát hiện con mình uống thuốc ngủ tự tử. May mắn, mọi người phát hiện kịp thời nên Nhung mới giữ được mạng sống.
“Cứ tưởng đó là chuyện con trẻ nên tôi nghĩ chỉ vài bữa là nó sẽ quên ngay. Ai ngờ, nó nghĩ dại thế. Sang năm học mới, tôi phải tìm cách xin chuyển lớp cho cháu và không dám cho con giữ chức vụ gì nữa cả”, chị Đào nói.
Đừng vội “ném đá”
Cũng trong tình cảnh tương tự như Nhung nhưng cô T là một giáo viên mầm non. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây hàng chục năm nhưng mỗi khi nhớ lại, cô T không khỏi xót xa.
Cô kể: “Hồi đó, tôi cũng có thâm niên 3 năm trong việc dạy và trông trẻ mầm non rồi. Do chăm sóc các bé chu đáo nên luôn được nhiều phụ huynh tin tưởng khi gửi con em mình đến trường. Thế nhưng, chỉ trong một lần do bất cẩn, không tìm hiểu kỹ nên đã cho các bé ăn canh cua, trong đó có 1 bé dị ứng với món ăn này nên đã nôn ói, nổi mề đay kèm sốt. Cũng may phát hiện kịp nên đưa đi trạm y tế và đã khỏe mạnh trở lại”.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi bố mẹ của bé gái không tiếc lời rủa xả, cho rằng cô T muốn hại chết con họ, mặc dù giáo viên đã lên tiếng xin lỗi. Thậm chí, vị phụ huynh này liên tục gây áp lực lên hiệu trưởng nhà trường buộc cô T phải thôi việc. Tuuy cô hiệu trưởng không quyết định đồng ý nghỉ việc, nhưng do quá áp lực trước dư luận phụ huynh học sinh, cô T đành làm đơn xin nghỉ dạy.
Thời gian sau đó, cô T làm nhiều việc khác nhau từ làm văn phòng, văn thư… nhưng do có tình yêu lớn với trẻ em nên cô đã xin về trường làng ở quê để dạy. Nhờ ý chí vươn lên, hiện tại cô T đã trở thành hiệu trưởng một trường mầm non xã.
Cô T chia sẻ. ai đã từng làm giáo viên thì đều hiểu rằng “nhân vô thập toàn” và không ai dám tự nhận mình là hoàn hảo, không hề mắc lỗi khi đứng lớp. Vì vậy thật là bất công khi chỉ vì một sai sót mà một vài phụ huynh, học sinh khi chưa tìm hiểu kỹ đã vội quy kết giáo viên.
Hoặc, tệ hại hơn là mọi người không chịu nhìn vào mặt tốt mà lâu lâu tình cờ bắt được lỗi của ai đó là thổi vấn đề từ bé như con kiến lên to thành con voi, rồi bàn ra tán vào. Cho nên, những hành động này vô tình có thể giết chết một niềm tin, một con người.
