Cay đắng chịu cảnh vô sinh, tôi có nên giải thoát cho chồng?
Kết hôn 7 năm nhưng chúng tôi chưa có con và nguyên nhân lại từ phía tôi. Nhiều khi nghĩ phải giải thoát cho chồng nhưng tôi phải làm sao khi vẫn còn yêu anh.
Tôi là một phụ nữ bình thường, may mắn có ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tốt. Có lẽ vì thế mà công việc của tôi phát triển rất thuận lợi. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa đang chạy vạy khắp nơi xin việc thì tôi đã có một vị trí tốt trong công ty lớn.
Tuy nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng đôi khi tôi hơi hướng nội, có lẽ là do tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ không hạnh phúc nên rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm gia đình.
Ngày ấy tôi quen Huy trong một lần theo sếp đi gặp đối tác. Anh là con một trong gia đình có điều kiện, tính cách chín chắn và biết lo toan cho người khác.
Chúng tôi tìm hiểu nhau không lâu, khi nhận định Huy là người đàn ông chân thành, có trách nhiệm với gia đình thì tôi gật đầu theo anh về một nhà.
Ảnh minh họa |
Một đám cưới trong mơ diễn ra giống như trong tất cả các đám cưới của các cặp đôi yêu nhau. Tôi và anh trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc vì tình yêu trọn vẹn.
Bố mẹ chồng vô cũng tâm lý, cuối tuần nào cũng bảo chúng tôi về thăm ông bà bên ngoại, thậm chí mẹ chồng còn đặt vé cho chúng tôi đi du lịch. Cuối tuần tôi có dậy muộn nhưng mẹ chồng cũng không bao giờ “mặt nặng mày nhẹ” mà để tôi ngủ thoải mái. Thi thoảng mẹ chồng còn đưa tôi đi sắm đồ...
Chồng tôi thì đều đặn mỗi tháng đều đưa tiền lương cho tôi, lễ tết không quên mua quà tặng vợ. Những tưởng chúng tôi sẽ thật hạnh phúc mãi thế nhưng đời không như là mơ.
Sau 2 năm kết hôn mà chúng tôi vẫn không có con và vấn đề đến từ phía tôi. Tôi đã theo bao nhiêu biện pháp, từ khoa học hiện đại tới bí quyết dân gian nhưng vẫn không có kết quả. Tôi chờ đợi một tia hi vọng mong manh, trong khi chồng tôi thì ngày càng mệt mỏi.
Và bây giờ, 7 năm rồi, chạy chữa đủ rồi, hết hi vọng rồi nhưng may mắn vẫn chưa đến. Bố mẹ chồng cũng không còn hồ hởi mỗi khi tôi đi làm về nữa, chồng tôi trước kia luôn động viên tôi rằng phải thoải mái tinh thần rồi may mắn sẽ mỉm cười nhưng tôi cũng không nhớ bao lâu rồi anh không động viên nổi tôi lấy một câu.
Có những lúc tôi tủi thân quá, ốm đến cả tuần nhưng chồng tôi lại viện cớ đi công tác. Tôi biết anh cũng chán cảnh này rồi. Nhiều khi tôi nghĩ đã đến lúc phải trả tự do cho anh, phải cho anh một gia đình thực sự để anh được làm bố thế nhưng phải làm sao khi tôi vẫn yêu chồng mình rất nhiều.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu ly hôn thì cuộc sống của tôi sẽ bi thảm đến thế nào. Tết năm nay tôi xin phép bố mẹ chồng cho ăn Tết nhà ngoại để thử cảm giác xa chồng, xa gia đình chồng nhưng thực sự buồn đến tê tái.
Tết năm nay chồng tôi cũng còn chẳng dành thời gian hỏi han tôi mà anh dành thời gian đi chơi với các bạn của anh.Tôi hỏi anh rằng có phải đã đến lúc tôi trả tự do cho chồng rồi đúng không thì anh chỉ gửi hình biểu tượng “thích”.
Tôi đau khổ, chua chát quá. Yêu là phải hi sinh và anh đã hi sinh cho tôi quá nhiều rồi, ly hôn có lẽ là điều duy nhất tôi làm được cho anh bây giờ?
Ly hôn chồng, chị mới có "một cái tết thực sự tết"
Năm nay, chị đón tết đơn giản cùng đứa con gái bé bỏng trong căn nhà thuê, nhưng ít nhất chị cũng nhẹ lòng vì đã thoát khỏi người đàn ông ấy.
Quỳnh Nga