Cô giáo chui túi nilon qua suối: “Xin đừng chê người miền núi”
LTS: Chỉ có lên tận nơi ấy, chúng tôi mới thấy rõ cuộc sống còn nhiều điều kỳ lạ, nhiều điều không tưởng. Người dân Việt Nam trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn phải "nảy ra nhiều sáng kiến", có thể sáng kiến đó là điều đáng sợ, là điều đáng chê trách với một ai đó nhưng chỉ có đặt vào hoàn cảnh của đồng bào miền núi mới thấu hiểu được họ.
Infonet xin chân thành cảm ơn Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp cận được sự thật, một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
![]() |
Đoạn qua suối bằng túi nilon gây xôn xao dư luận (ảnh Hồng Chuyên) |
Có lẽ phải nói rõ một chút về huyện Nậm Pồ. Huyện Nậm Pồ là huyện mới thành lập, vào tháng 6/2013, của tỉnh Điện Biên. Huyện được tách ra từ một phần của huyện Mường Chà và một phần huyện Mường Nhé.
Cái tên Nậm Pồ lấy tên con suối có chiều dài lớn nhất huyện. Nói thế để có thể hiểu “vị trí” của con suối này. Vào mùa cạn, dòng suối trơ đáy, hiền hòa nhưng khi mùa mưa, con suối này sẽ là điểm tập trung nước thượng nguồn đồ về. Với địa hình dốc, đồi núi, nên khi lũ xảy ra nhanh và rút cũng rất nhanh.
Đối chiếu với lời bố con anh Lý Nhận Hang, Bản Sí Trà 2 (Nà Hỳ), người ra chăn nuôi khu vực gần suối đã 9 năm, chúng tôi được biết thêm, việc đi lại bằng túi nilon diễn ra thường xuyên vào mùa mưa. Điểm cao trào vào khoảng tháng 5 đến tháng 7. Thời điểm tháng 9, khi có những cơn mưa lớn, người dân vẫn đi lại bằng phương pháp này.
![]() |
Anh Lý Nhận Hang, nhân chứng của những cuộc qua suối bằng cách chui túi nilon khẳng định: "Sự việc này là có thật" (ảnh Thái Anh) |
Cách thức qua suối bằng túi nilon, người kéo sẽ do đàn ông khỏe mạnh biết bơi túm túi nilon kéo người không biết bơi qua suối. Người không biết bơi, có thể là phụ nữ, trẻ em.
Một lần qua suối như vậy không chỉ có 2 người, mà phải có người quan sát và hỗ trợ. Lòng suối không lớn, qua suối mất chừng 40 giây. Người bình thường nhịn thở khoảng 30-40 giây, không khí trong túi bóng vẫn đủ cho người bên trong thở 1 đến 3 phút. Và chắc là chưa có sự cố gì, nếu có sự cố chẳng ai dám qua như vậy.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi, khi nào phải qua suối như vậy, anh Hang khẳng định: “Chỉ có khi nào có việc cần kíp, việc gấp mới phải sang như vậy”. Khi nào sang phải có đông người, người kéo, người quan sát, họ mới dám sang, và cũng chỉ có lúc ốm khi đau, tang ma, hoặc đi học, họ mới qua như thế...
Theo giải thích của người dân, những đứa trẻ qua suối bằng cách chui vào túi nilon (như những đứa trong clip của cô giáo Minh) là học sinh học tại trường Nà Hỳ 2. Các em học nội trú tại đó, cuối tuần mới về một lần, chứ không phải ngày nào cũng đi và về trên con suối này.
Chúng tôi tiếp tục hỏi, tại sao các anh không chọn phương pháp khác để qua suối? Anh Hang khẳng định: “Có đóng bè, nhưng không ai trông, nước lại cuốn trôi”. Và như vậy, qua suối bằng túi nilon trở nên “cơ động” hơn với họ.
Mặt khác, theo quan sát của chúng tôi, lòng suối gồ ghề có nhiều đá lớn, việc dùng bè qua suối cũng không phải là biện pháp an toàn và dễ dàng. Cũng theo những người dân và cán bộ biên phòng, thời điểm qua suối bằng túi nilon thường khi nước đã xuống thấp, và chưa bắc được cầu, chứ không phải thời điểm lũ ống, lũ quét.
Trước đó, trao đổi với PV Infonet Thiếu tá Phương Công Quý, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cho biết: “Cô giáo chui vào túi nilon qua suối là bình thường. Tôi nghĩ clip quay vào cuối mùa mưa năm ngoái, lúc đó đang chuẩn bị khai giảng và mức độ nước suối Nậm Pồ đang ở thấp. Nếu là đỉnh điểm nước chảy dốc, nguy cơ lũ quét thì chả ai dám bơi kiểu đó. Tôi cho rằng, clip đó không hề dàn dựng gì cả”.
Ông Nguyễn Xuân Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Nậm Pồ cũng khẳng định: “Chuyện đi lại khó khăn như vậy ở vùng cao là chuyện bình thường. Ngoài điểm Sam Lang, Nậm Pồ chúng tôi còn tới 13 điểm khó khăn như thế. Việc vận động học sinh đi học của giáo viên cắm bản rất khó khăn, các cô giáo đã nỗ lực rất nhiều”.
Nói về chuyện qua suối bằng túi nilon, ông Thuận cũng khẳng định: “Chúng tôi đã có văn bản nghiêm cấm giáo viên qua suối bằng cách đó”. Tuy nhiên, ông cũng nói đến một thực tế, người dân miền núi còn khó khăn và tiếp cận thông tin còn ít, nên việc không cho họ đi như vậy mà không có cầu không hề dễ dàng.
Trên đường trở về, tôi nhớ mãi câu nói của anh Nguyễn Trọng Hải, người đã giúp đỡ chúng tôi đến được điểm trường này. Anh là bưu tá kỳ cựu có thâm niên 30 năm công tác vùng rừng núi.
Anh Hải bảo: “Đừng chê người miền núi, họ không dại đâu, khó khăn bắt họ phải nghĩ cách”.
![]() |
Anh Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Bưu điện Mường Nhé, nhìn rất kỹ các điểm "chui túi nilon qua suối" và đưa ra nhận xét khi đưa chúng tôi trở về (ảnh Hồng Chuyên) |
Có lẽ đáng nhớ hơn nữa câu nói của anh Lý Nhận Hang: “Mong sao Nhà nước cho chúng tôi cây cầu, để chúng tôi không phải đi như vậy”.
Với lời hứa của Bộ trưởng Thăng, chúng tôi tin rằng sẽ có một cây cầu trong tương lai gần. Điều đó cũng đã được chứng minh bởi hiện nay, điểm trường Sam Lang 2 đã được lực lượng Biên Phòng phối hợp Báo Tuổi trẻ xây mới, để thay thế cho ngôi trường lụp xụp hiện nay. Đồng thời với việc xây trường, con đường vào bản cũng đã được ủi rộng hơn phẳng hơn để chở vật liệu.
![]() |
Điểm trường lụp xụp hiện tại (ảnh Hồng Chuyên) |
![]() |
Điểm trường do Biên phòng Điện Biên và báo Tuổi trẻ đang xây dựng. Đây sẽ là điểm trường mới của Sam Lang. Anh lính biên phòng đang gấp rút xây dựng để có trường mới cho Sam Lang (ảnh Hồng Chuyên) |
Chỉ còn 1 tháng nữa, các em sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, chỉ còn một thời gian nữa người dân sẽ được đi trên cây cầu mới. Câu chuyện chui túi nilon qua suối rồi sẽ chỉ là chuyện kể lại và sẽ lại có người tin, có người không.
Nhưng có lẽ xin mượn lời của một cây viết trẻ 9X, Lê Nguyễn Nhật Linh, để khép lại câu chuyện này: “Hãy cứ đa nghi, hãy cứ truy đuổi nhau bởi n câu hỏi. Sự việc trên có thật hay không, nó đâu quan trọng bằng sự thật còn nhiều hơn thế chính là những khó khăn cực khổ của người dân miền núi?”