Clip cô giáo chui túi nilon qua suối: Hãy làm gì đi chứ?
![]() |
Lê Nguyễn Nhật Linh |
Hình như các bạn trẻ, không quan tâm mấy đến clip cô giáo, học sinh chui túi nilon qua suối? Là một người trẻ, bạn có nhận định gì về nhận xét trên?
Tôi tin chắc rằng đó là một nhận xét quá chật hẹp. Có rất nhiều người trẻ như tôi, quan tâm đến các diễn biến xã hội. Thậm chí quan tâm từng giờ, mỗi ngày. Bởi đó là những phản ánh cuộc sống thực tế.
Nếu chúng tôi, thế hệ chúng tôi bị đóng khung trong một cái hộp lớp học, quanh quẩn với giáo trình, cuống cuồng với những kì thi; Hoặc là bị nhét trong văn phòng công ty vây quanh những bức tường và người với người – mà ai cũng hối hả làm việc, thì làm sao chúng tôi có thể biết ngoài kia thế nào?
![]() |
Cô giáo, học sinh chui túi nilon qua suối (hình ảnh từ video clip) |
Lê Nguyễn Nhật Linh, 28/11/1992. Quê quán: Hà Tĩnh.
Là một tác giả trẻ được đông đảo độc giả nhiều thế hệ yêu thích.
Tuyển tập truyện ngắn “Vị hôn” đã phát hành và tản văn “Nín đi con!”
Đã từng là Giám đốc sáng tạo của một công ty phát hành sách, nắm giữ vai trò chỉ đạo sản xuất nhiều ấn phẩm bán chạy trong lĩnh vực văn học trẻ Việt Nam.
Hiện vẫn đang là sinh viên năm cuối. Công việc chủ yếu là tư vấn truyền thông tự do.
Là thế hệ 9X, trước những thông tin nhiễu loạn quanh clip cô giáo chui túi nilon để qua suối, như cắt cúp, chỉnh sửa clip, suối Nậm Pồ không quá hung dữ... và một phía dư luận tin rằng đó là clip chân thực của cuộc sống ở Sam Lang, bạn có quan điểm nghiêng về bên nào?
Quan điểm của tôi về những thông tin nhiễu loạn quanh việc chui qua túi nilon để qua suối có thể không nghiêng về bên nào được không? Điều này đối nghĩa với việc tôi giữ nguyên suy nghĩ của mình.
Trước một thông tin, sự phản biện, lật ngược là khó tránh. Hãy cứ đa nghi, hãy cứ truy đuổi nhau bởi n câu hỏi. Sự việc trên có thật hay không, nó đâu quan trọng bằng sự thật còn nhiều hơn thế là những khó khăn cực khổ của người dân miền núi? Đặt giữa số nhiều, thì sự việc có to cũng chỉ là nhỏ.
Là thế hệ sinh ra lớn lên trong hòa bình, phát triển, tuổi đời chưa nhiều, va chạm chắc cũng ít. Bạn có tin đó là sự thật không?
Tôi không tự hỏi bản thân tin hay không tin, mà tôi chỉ thúc giục mình hãy làm gì đi chứ. Ngồi một chỗ, tin hay không, rồi cũng để đấy. Kể cả sức lực của một cá thể không thể nào thay đổi nổi những cực cùng vất vả ở vùng non cao. Thế thì cũng phải gom góp động lực để tự thân cố gắng hơn trong cuộc đời riêng.
Mình có sống tốt, mới có thời gian nghĩ được đến người đang khổ. Mình có no, mới biết cảm thương người chịu đói. Chứ mình đang khó, đang trầy trật xoay xở cơm áo vì chưa no thì có muốn giúp ai lắm, cũng chẳng thể lo được cho họ. Đó chẳng phải là thực tế tâm lý ư?
Tôi phản đối thói đạo đức giả, mặt nạ giả lả. Hô hào hò hét nhau rõ to, về nhân ái, bình đẳng, đòi quyền hạnh phúc tự do, đấu tranh ấm no rồi bỏ đó, chẳng làm gì. Ai vẫn về nhà nấy.
Bạn có trải nghiệm nào liên quan đến vấn đề này không?
Trời ơi, hỏi tôi trải nghiệm liên quan đến việc chui vào túi nilon băng qua suối ư? Có đấy. Cách đây 5,6 năm tôi đã từng được chui vào một quả bóng rất lớn, trong suốt được bơm đầy khí oxi và dập dềnh trên sóng nước hồ trong công viên Thủ Lệ.
Cảm giác hay ho thích thú, nhún nhảy bên này lăn vòng bên kia. Tuy có chút lo sợ vì lỡ bóng bị thủng, nước tràn vào, hoặc tuột dây thì sao. Lúc hết giờ, chính xác là hết tiền vé, thì được kéo dây vào bờ. Bạn thấy đấy, đó không phải là một sự đối nghịch khủng khiếp sao?
Người chui vào túi nilon, cảm giác ngột ngạt có đáng sợ như cảm giác bị lôi qua dòng nước siết, xung quanh chỉ toàn màu bùn cáu đục. Lỡ bị cuốn văng? Lỡ người kéo tuột tay? Lỡ túi rách, nước xộc thẳng…? Tôi thật sự thấy ngột ngạt thay khi đọc những bài báo đưa tin về sự kiện đó.
Bạn có dám trải nghiệm như cô giáo trong clip để viết cho có cảm xúc hơn không?
Tôi không nghĩ là mình hèn, nếu nói không. Sống, yêu, hiểu, trải nghiệm để viết. Nhưng tôi không muốn chết trước khi viết. Thế mới biết, hiện thực cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày, nếu không ai can đảm thay đổi nó. Hoặc chí ít là cải tạo, chuẩn bị cẩn thận để hạn chế rủi ro.
Đối với những đứa trẻ ở vùng cao xa xôi, đường sá trắc trở, bơi mình vượt lũ cũng sợ nước cuốn; Đi thuyền cũng sợ lật; chui vào túi nilon cũng nơm nớp ngàn vạn mối lo. Đủ thứ hiểm nguy như thế, nếu còn bị bỏ mặc, chẳng phải họ hết chọn lựa à?
Chúng ta đang sống ở nơi có điều kiện, môi trường thuận lợi hơn. Phải biết trân trọng điều đó, mà trong lòng dành thêm phần tốt để nghĩ cách giúp đỡ họ. Dù bắt đầu từ vài điều bé nhỏ.
Khi xem clip này bạn có suy nghĩ gì về trách nhiệm của những nhà văn trẻ phản ánh hiện thực xã hội?
Theo tôi, trách nhiệm của những nhà văn trẻ có lẽ là bớt đi vài phần mộng mơ về một cuộc đời rõ ràng không đầy màu hồng. Vơi đi diễm tình, ngừng mê man mụ mị. Sống thật, viết tử tế và hướng thiện hơn. Đời, phải đỡ khổ, mới lãng mạn được. Chứ nếu quên khổ để chìm đắm ảo ảnh thì chỉ vài chốc lát thôi. Rồi lũ lượt tan biến.
Cảm ơn cuộc trò chuyện này của bạn!

