"Bạn được cộng điểm, tôi thì không": Công bằng không có nghĩa là "cào bằng"
Trước những tranh luận gay gắt của nhiều người về chuyện có nên cộng điểm ưu tiên xét tuyển đại học không, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Tp Hà Nội) gửi ý kiến đến Báo điện tử Infonet. Để rộng đường dư luận, Infonet đăng những chia sẻ của ông.
![]() |
Những suy nghĩ của bạn trẻ về cộng điểm (Nguồn Fanpage Bồ Kết) |
Trước hết, tôi khẳng định: Chính sách cộng điểm ưu tiên là tốt, còn tiêu cực là do quản lý và thực hiện. Nên duy trì chính sách này, chỉ cần điều chỉnh quy định về điều kiện và giám sát tốt khâu thực hiện.
Có thể nói rằng “công bằng, bình đẳng” không chỉ là mục tiêu của ngành giáo dục, mà là mục tiêu, nguyện vọng chung của toàn xã hội. Vì vậy, câu chuyện đặt ra là thế nào là công bằng, thế nào là bình đẳng mới là câu chuyện đáng bàn.
Thực ra, việc xác định một số đối tượng ưu tiên, được cộng điểm, hạ điểm chuẩn trong thi tuyển đại học, cao đẳng… là một chính sách trong giáo dục, chính sách này không chỉ áp dụng ở nước ta mà nhiều nước vận dụng mới mục đích để hướng tới sự “công bằng”. Công bằng thể hiện ở chỗ: Điều kiện học tập, môi trường học tập, cơ hội được học tập ở mỗi vùng, miền, khu vực… là khác nhau, trong khi đó các thí sinh lại thi chung một đề thi nên kết quả thi sẽ được phản ánh khác nhau giữa các vùng, miền, khu vực…
Chính vì vậy, đề bù đắp cho những thiệt thòi mang tính chất vùng miền, địa lý, xã hội, để động viên tinh thần học tập của những nơi có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn thì Nhà nước có những quy định “nhặt ra những đối tượng ưu tiên” để hạ thấp yêu cầu về kết quả thi cử…
Đó là một chính sách tốt, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân và mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực của chính sách này thì thực tế đã nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực như một số phụ huynh chuyển trường, chuyển vùng cho con trước khi tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc thay đổi, cải chính hộ tịch để trở thành đồng bào dân tộc thiểu số (mặc dù bố mẹ là cán bộ sống ở thành phố, thị xã, thị trấn vùng cao…) điều đó đã gây ra không ít bức xúc cho người dân.
Chuyện này không phải do chính sách giáo dục quy định có đối tượng ưu tiên gây ra mà do cách quản lý và những quy định cụ thể. Ví dụ: Nếu những học sinh học 3 năm liền cấp 3 ở trường thuộc khu vực nào (kv1, kv2, kv3…) thì mới là căn cứ xác định khu vực dự thi. Hoặc với những học sinh là con em cán bộ, công chức, sống ở thành phố, thị xã vùng cao, học các trường chuyên, lớp chọn, điều kiện kinh tế khá giả thì khi thay đổi cải chính hộ tịch từ dân tộc kinh thành dân tộc thiểu số để được hưởng chính sách ưu đãi trong thi tuyển như trường hợp con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thì cũng cần phân loại rõ hai đối tượng này để có chính sách phù hợp.
Mới đây, chuyện các cơ quan chức năng phanh phui hàng nghìn hồ sơ thương, bệnh binh giả cũng là điều báo động. Nhiều đối tượng làm hồ sơ chính sách giả không phải chỉ vì nhận trợ cấp mà thường có mục đích tạo điều kiện con cái học cao hơn, tuyển dụng dễ hơn. Điều này đòi hỏi phải kiểm soát chặt khâu cấp chứng nhận gia đình chính sách, người có công.
Như vậy, cái chính là cần có những quy định cụ thể, rõ ràng, tránh việc lợi dụng chính sách giáo dục của Nhà nước để trục lợi cho một số cá nhân hoặc làm nảy sinh tiêu cực xã hội. Công bằng không đồng nghĩa với "cào bằng" và bình đẳng phải được tính toán trên cơ sở phân tích lợi thế so sánh giữa các đối tượng.
Chính sách ưu tiên với một số đối tượng là một chính sách tốt, cần duy trì, phát huy để khơi dậy tinh thần học tập của tất cả các đối tượng trong xã hội. Những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách… thì càng cần phải có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời để họ có cơ hội thoát nghèo, thoát khó, có điều kiện để được vươn lên như những đối tượng khác trong xã hội, đó là bản chất ưu việt, là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề còn lại chỉ là đưa ra những quy định cụ thể, thiết thực để phân loại các đối tượng, tránh trà trộn đánh tráo các đối tượng ưu tiên để hưởng lợi, trục lợi trong một số trường hợp.
Ngoài ra, cũng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, lắng nghe thông tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
Mặt khác, tôi kiến nghị Nhà nước cần điều chỉnh, rút ngắn khoảng cách điểm cộng ưu tiên giữa các đối tượng để đảm bảo công bằng cho học sinh thành thị. Lý do, hiện nay mặt bằng giáo dục giữa thành thị và nông thôn đã có nhiều thay đổi. Nhiều học sinh nông thôn đỗ cao, thủ khoa ở các kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, dù thế nào, chất lượng giáo dục ở nông thôn chưa đồng đều bằng thành thị. Do đó, nên ưu tiên nhưng dần rút ngắn những ưu tiên này.