Trung Quốc chơi chiến thuật hải tặc ở Biển Đông?
Ngày 29/11/2013, 6 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo áp đặt “Vùng phòng không” trên biển Hoa Đông, tỉnh Hải Nam đã âm thầm ra các qui định mới về đánh bắt cá trên Biển Đông. Các qui định này được thông báo vào này 3/12/2013 và có hiệu lực vào ngày 1/1/2014.
Trung Quốc vừa áp đặt các qui định hết sức vô lí, cấm tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt ở một số vùng biển trên Biển Đông. |
Cả hai hành động này đều đơn phương và nhằm mục đích mở rộng cơ sở pháp lý cho tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Những hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng và có khả năng leo thang căng thẳng và khơi mào giao tranh.
Theo qui định đánh bắt mới của tỉnh Hải Nam, mọi tàu nước ngoài muốn đánh bắt hoặc khảo sát ở các vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đều phải được sự cho phép của “các cơ quan liên quan và có trách nhiệm” của nước này.
Tỉnh Hải Nam được Trung Quốc giao quyền quản lý đảo Hải Nam và cái được gọi là thành phố Tam Sa (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Những vùng biển mà Trung Quốc tự ý cho phép tỉnh Hải Nam quản lý nằm trong bản đồ mà nước này gọi là “đường 9 đoạn” chiếm phần lớn diện tích Biển Đông.
Theo đó, tàu đánh cá và thăm dò nước ngoài không tuân thủ các qui định này sẽ bị cưỡng chế rời khu vực đánh bắt hoặc sẽ bị bắt giữ và có thể bị phạt tới 83.000 USD. Giới chức Hải Nam cũng tự cho mình quyền thu giữ các hải sản mà tàu bị giữ đánh bắt được.
Trung Quốc cùng một số nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đều đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), theo đó các nước có nghĩa vụ không có các hành động đơn phương và có nghĩa vụ cao trong việc hợp tác cũng như kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Nếu Trung Quốc thực thi các qui định trên, rất có thể các quốc gia láng giềng sẽ phản kháng và có thể dẫn tới đối đầu có vũ trang trên biển.
Tuy nhiên, khía cạnh dễ gây tranh cãi của qui định đánh bắt mới liên quan tới vùng biển được coi là vùng biển quốc tế. Tất cả tàu đánh bắt cá và tàu thăm dò đều có quyền tự do đi lại ở vùng biển quốc tế. Bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm chặn các tàu này sẽ bị coi là hành động “hải tặc”. Khi đó, tàu Trung Quốc có liên quan sẽ đối mặt với sự trừng phạt về mặt luật pháp quốc tế.
Rất có khả năng Trung Quốc sẽ thực thi qui định mới này ở các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Mặc dù nước này không ngừng tăng cường năng lực hàng hải trong đó có việc sát nhập một số cơ quan thành Lực lượng canh gác bờ biển, Trung Quốc vẫn thiếu tàu tuần tra hàng hải và tàu hải quân để bao phủ cả vùng biển rộng lớn này. Điều đó làm gia tăng khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng một số qui định để chống lại các ngư dân Philippines. Điều đó sẽ làm gia tăng sức ép với Manila và tăng chi phí chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này.
Các qui định mới của tỉnh Hải Nam cũng có nguy cơ làm tổn hại tới các nỗ lực ngoại giao mà các bên liên quan đã thực hiện.
Mặc dù đôi lúc vẫn xảy ra vụ việc này khác, trong thời gian gần đây, số lần va chạm của các tàu chính phủ Trung Quốc và tàu đánh các quốc gia khác có vẻ đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, các qui định đánh bắt cá mới của Trung Quốc có khả năng sẽ làm giảm xu hướng này.
Ngay sau khi tỉnh Hải Nam thông báo về các qui định mới, nhiều quốc gia trong đó có Philippines, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc làm rõ về hành động này. Philippines là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất các qui định đánh bắt cá mới của Hải Nam. Trong một thông báo đề ngày 10/1/2014, Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng các qui định mới này “làm leo thang căng thẳng, làm phức tạp hóa tình hình một cách không cần thiết trên biển Đông và đe dọa hòa bình cũng như ổn định trong khu vực”.
Tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Trung Quốc. |
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng: “việc thông qua các qui định hạn chế hoạt động đánh bắt cá ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông là hành động khiêu khích và có thể gây nguy hiểm”.
Phản ứng trước các qui định mới của Trung Quốc, Việt Nam cho rằng các qui định này là “phi pháp và không hợp lệ” và “yêu cầu Trung Quốc từ bỏ các hành động sai lầm trên đồng thời có những đóng góp thực tế nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp lại các chỉ trích trên giống như nước này đã từng làm trong quá khứ. Theo quan điểm của Trung Quốc, những hành động của nước này là “hoàn toàn bình thường và là một phần của những hoạt động thông thường các tỉnh Trung Quốc vẫn thực thi trên biển”.
Có hai câu hỏi về tiến triển của tình hình trong tương lai.
Trước hết, liệu Trung Quốc có áp đặt một “Vùng phòng không” trên Biển Đông? Tháng 11/2013, khi thông báo thiết lập “Vùng phòng không” trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố: “Trung Quốc sẽ thiết lập các vùng phòng không khác vào thời điểm thích hợp sau khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị”.
Câu hỏi thứ hai là những hậu quả của các biến cố vừa qua sẽ ảnh hưởng thế nào tới tiến trình đàm phán về Bộ qui tắc ứng xử trên biển (COC) mà Trung Quốc và các quốc gia ASEAN đang theo đuổi. Trước đây, một số quốc gia thành viên ASEAN đã tỏ ra bất đồng ý kiến với Philippines vì công khai chỉ trích Trung Quốc. Nếu các nước ASEAN không thể tiến tới đồng thuận trong cách thức đáp trả những hành động quyết liệt mới của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh sẽ lợi dụng tình thế đó để thu lợi cho mình.