Tôi bật khóc khi vô tình tìm thấy kỷ vật của mẹ chồng trong ngăn tủ
27 tuổi tôi kết hôn với chồng hơn 2 tuổi. Chúng tôi sống hòa hợp, nhưng điều làm tôi không hài lòng nhất là phải sống chung với mẹ chồng.
Là người phụ nữ phóng khoáng, thích làm theo ý mình nên trước khi kết hôn tôi luôn đặt ra tiêu chí phải ở riêng thế nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính. Chồng tôi lại là con trai duy nhất trong gia đình, hơn nữa bố anh mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh và cô em gái trưởng thành nên anh muốn chúng tôi ở cùng nhà với mẹ để tiện bề chăm sóc.
Em chồng lập nghiệp tận trong Sài Gòn, chỉ có mẹ chồng và vợ chồng tôi ở ngoài Bắc nên dù không muốn sống chung thì tôi cũng phải chiều ý chồng.
Những ngày đầu về làm dâu, tôi vạch rõ ranh giới với mẹ chồng, nói rằng sẽ sống theo cách của mình. Tôi không muốn mẹ can thiệp vào chuyện công việc, chi tiêu, thậm chí là ăn uống.
Tôi thẳng thắn trao đổi, nếu mẹ không hợp khẩu vị, mẹ có thể nấu món khác; nếu mẹ không thích tôi đi về khuya, mẹ có thể đóng cửa ngủ sớm. Chuyện tôi chăm sóc con cái nhất định bà không được can thiệp, bà có thể lựa chọn việc chăm cháu theo ý con dâu hoặc là tôi sẽ thuê giúp việc.
Có lẽ cũng vì những ranh giới ấy mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng ngày một căng thẳng. Mẹ chồng nói dù sao chúng tôi cũng là một gia đình nên phải nhìn những người xung quanh mà sống chứ không thể chỉ sống theo ý mình được.
Bà sống với chúng tôi nhưng mọi thói quen rất khó thay đổi. Bà bảo rằng trẻ con thì không nên ăn đồ ăn sẵn nhưng phần vì bận phần vì tôi thấy đồ ăn sẵn cũng tươi ngon nên cứ mua cho con.
Mẹ chồng lúc nào cũng nhắc tôi phải thế này thế nọ, phải chăm sóc chồng lúc say rượu, phải quan tâm nhau thì mới là vợ chồng... Thế nhưng tôi mặc kệ những gì mẹ chồng nói, tôi thì ghét người nhậu nhẹt say sưa nên cứ thấy chồng say là tôi đi ngủ trước.
Chồng đi chơi khuya, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, anh không về thì tôi cũng tắt đèn đi ngủ. Thế là bà nói tôi là người vô tâm, không biết lo cho chồng, không phải mẫu phụ nữ của gia đình. Tôi chẳng có ý kiến phản hồi vì tôi thấy thoải mái là được chứ hơi đâu làm vừa lòng bà cho mệt mỏi.
Rồi mẹ chồng chê tôi tiêu pha hoang phí, không biết tiết kiệm phòng thân hay để dành lúc ốm đau. Tôi chỉ thấy mẹ chồng vô lý vì tiền tôi kiếm được thì tôi thích tiêu gì là quyền của tôi chứ, đó là chưa kể thu nhập của tôi còn gấp rưỡi chồng dù anh đi sớm về khuya.
Tôi cũng không hài lòng việc bà luôn khen con trai trước mặt thiên hạ trong khi biết rõ anh nhu nhược, yếu kém, chẳng chịu mó tay vào việc nhà.
Hôn nhân mệt nhoài với sự xuất hiện của mẹ chồng khiến tôi chán nản không biết đến khi nào mới được ở riêng, được tự do trong cuộc sống để tôi có thời gian được đi chơi, được chăm sóc gia đình thoải mái theo ý mình.
Thế rồi, trong một vụ tai nạn, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. Dù ngày thường không hợp tính bà nhưng tôi cũng thương bà vì vất vả cả đời lo cho con cháu đến khi được nhàn nhã chút thì lại thế này.
Sau khi mẹ chồng mất, căn nhà trống vắng hẳn, tôi được tự do nhưng lại nhớ bà, nhớ những lúc bà khắt khe.
Tôi vào phòng bà lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc như hồi bà còn ở nhà. Tình cờ kéo ngăn tủ nhỏ tôi thấy một quyển sổ cũ kỹ nên mở ra xem thì ra đó là nhật ký.
Tôi đã khóc như mưa khi thấy bà viết như thế này: "Tôi biết con dâu không thích mình, lâu nay tôi đã khó tính, hà khắc với nó như con gái mình. Tôi chỉ muốn sau này con là người vợ đảm, hậu phương vững chắc cho chồng con nên mới làm thế. Tôi tiết kiệm cả đời được hơn chục cây vàng, sau này cũng sẽ cho các con hết...".
Tôi lật tiếp mớ quần áo cũ thì thấy gói vàng của mẹ chồng bên dưới. Tôi òa khóc, ôm chặt những kỷ vật của mẹ chồng để lại, không phải vì số vàng, mà đến lúc ấy tôi mới cảm nhận được tình cảm thật sự của mẹ chồng dành cho mình.
Bạn đọc giấu tên