Đêm tân hôn mẹ chồng ngỏ ý giữ vàng cưới, tôi đưa ra lý do này khiến bà 'chịu thua' luôn
Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc luôn. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải bám trụ lại thành phố để có cuộc sống tốt hơn, chỉ khi tôi có điều kiện kinh tế tốt thì mới hỗ trợ được bố mẹ và các em ở quê.
Bố tôi bị tai biến mấy năm nay, giờ chỉ nằm một chỗ, mẹ gồng gánh nuôi 3 chị em tôi ăn học với gánh hàng xáo. Có những lần về thăm bố mẹ, nhìn mâm cơm mẹ bưng dưới bếp lên rồi quay sang nhìn hai đứa em đen nhẻm, gầy nhẳng mà tôi không cầm được nước mắt. Từ đó, tôi lại càng quyết tâm phải ở lại thành phố và lấy được người chồng có điều kiện.
Thế rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ngắm được Minh là chàng trai Hà Nội gốc, lại là con một trong gia đình khá giả. Nếu cưới được Minh làm chồng thì tôi nghiễm nhiên trở thành dâu nhà giàu và chẳng cần phải sống những ngày ở trọ nay chỗ này, mai chỗ kia nữa.
Tôi đã lên kế hoạch để tán tỉnh Minh, từng bước có được lòng tin và thiện cảm của anh. Sau đó, thấy Minh đã đổ rạp thì tôi nảy ra ý định có bầu với anh.
Ngày dẫn Minh về ra mắt, bố mẹ tôi khóc cạn nước mắt vì thấy con rể tương lai sống trong gia đình có điều kiện nên sợ sau này tôi sẽ thiệt thòi, sẽ khổ vì bị nhà chồng khinh nghèo. Tuy nhiên, thấy tôi cương quyết đòi cưới Minh, bố mẹ tôi cũng đành gật đầu.
Mẹ Minh kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu. Cả khu phố ai cũng phải công nhận bà tháo vát, giỏi giang. Trong mắt Minh và bố, không có mẹ là cả nhà... đi đứt.
Khi tôi ra mắt nhà Minh, nhìn bà bận rộn luôn tay luôn chân, tôi cũng muốn phụ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên cứ lúng ta lúng túng. Thế là bà lập tức chỉ đạo vanh vách tôi vào bếp nấu ăn trong lúc bà đang dở việc quầy hàng. Tôi bước vào với đống nồi niêu xoong chảo mà chẳng nén nổi tiếng thở dài.
Vậy mà cuối cùng tôi vẫn kết hôn với Minh, có một đám cưới hoành tráng hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Trong ngày cưới mẹ tôi vừa căn dặn tôi ít điều vừa đeo cho tôi chiếc kiềng vàng. Tất cả chỗ vàng đó là số tiền tiết kiệm cuối cùng bố mẹ cho tôi. Trong khi đó nhà chồng cũng trao cho tôi số vàng không ít.
Đám cưới xong xuôi, hai vợ chồng tôi rục rịch chuẩn bị đồ dùng để hôm sau đi trăng mật ngay. Thấy thế, ngay tối tân hôn mẹ chồng đã vào phòng tôi và bảo có chuyện muốn nói.
Tôi đoán với tính chi ly của mẹ chồng thì còn chuyện gì ngoài chuyện đòi giữ số vàng cưới của tôi. Thế nên khi bà mới hỏi tới số vàng cưới thì tôi đã vờ nói với bà về kế hoạch kinh doanh sắp tới của mình, tôi còn bảo rằng khi nào mở hàng kinh doanh sẽ mượn bà thêm một số tiền để làm vốn. Nghe tới đây, mẹ chồng tôi ậm ừ rồi đi về phòng.
Từ đó, tôi không thấy mẹ chồng hỏi gì về của hồi môn hay vàng cưới nữa. Bà cũng không hỏi về kế hoạch kinh doanh của tôi mà mặc kệ cho hai vợ chồng tôi tính toán. Tôi nghĩ rằng tiền vàng cứ phải tự mình giữ để khi có việc cần dùng là có ngay, chứ nhất quyết không đưa cho mẹ chồng giữ hộ.