Nỗi cô đơn và hoảng loạn của 1.450 đứa trẻ Afghanistan một mình ở Mỹ sau sơ tán

Trong số 1.450 trẻ Afghanistan một mình ở Mỹ sau sơ tán, hàng trăm em đang vô cùng cô đơn và hoảng sợ do không biết bao giờ được đoàn tụ với gia đình. 

Hàng đêm khi được người dì đưa lên giường ngủ, cô bé 8 tuổi lại khóc nức nở. Giữa đêm tỉnh dậy, cậu thiếu niên 17 tuổi ôm chầm lấy chiếc gối và liên tục gọi tên cậu em trai. Đây là hai trong số 1.450 đứa trẻ ở Afghanistan được sơ tán tới Mỹ mà không có bố mẹ đi cùng kể từ tháng Tám.

Sau nhiều tháng sống trên đất Mỹ, các em vẫn không thể biết khi nào và liệu cả gia đình còn có cơ hội để đoàn tụ hay không. 

“Quá sốc khi biết hơn 1.000 đứa trẻ đang ở Mỹ mà không có bố mẹ đi cùng. Bọn trẻ chắc chắn cảm thấy cô đơn và sợ hãi”, Tiến sĩ Sabrina Perrino, một bác sĩ nhi khoa tại California chia sẻ.

{keywords}
Người dân Afghanistan lên máy bay C-17 Globemaster III của không quân Mỹ để đi sơ tán hồi tháng Tám. (Ảnh: AP) 

Nhiều đứa trẻ đã cố gắng cùng gia đình chạy thoát khỏi Afghanistan, nhưng trong lúc ra sân bay và gặp cảnh hỗn loạn, các thành viên trong gia đình bị lạc mất nhau. Một vài đứa trẻ không biết bố mẹ mình ở đâu sau vụ đánh bom xảy ra ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul khiến 170 người thiệt mạng và ít nhất 200 người khác bị thương. Đáng tiếc không ít cha mẹ của những đứa trẻ này là nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom.

Các quan chức Mỹ cho biết, phần lớn trong số 1.450 trẻ em Afghanistan được đưa tới Mỹ mà không có bố mẹ đi cùng đã nhanh chóng được chuyển tới sống với bố mẹ cùng đi chạy loạn và những người họ hàng đã sống ở Mỹ từ trước. Một số em cũng đã được đoàn tụ với bố mẹ sau thời gian sống một mình trong các trại tị nạn ở Mỹ.

Nhưng khoảng 250 trẻ vẫn đang được các nhân viên chính phủ Mỹ chăm sóc, theo số liệu được Văn phòng Tái định cư người tị nạn (ORR) chia sẻ với CNN. Phần lớn trong số 250 trẻ này không có bất cứ thành viên nào trong gia đình hay họ hàng sống ở Mỹ để đoàn tụ.

Không ít trẻ em Afghanistan đã bị sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến những gì từng xảy ra ở đất nước mình, và giờ lại phải sống trong tâm trạng bị lãng quên và lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Phao cứu sinh

Với hai cậu thiếu niên Ramin (17 tuổi) và Emal (16 tuổi), hai em không hề mong muốn đi sơ tán tới Mỹ mà không có bố mẹ đi cùng. Ramin và Emal là hai người bạn thân và hàng xóm của nhau khi còn sống ở thủ đô Kabul. Họ cùng các thành viên trong hai gia đình nhanh chóng đi ra sân bay Kabul để sơ tán vào tháng Tám. Nhưng họ đã bị ly tán vì vụ đánh bom liều chết. Chỉ có 2 cậu và người bác là lên được máy bay để tới Mỹ, còn bố mẹ và các em của 2 thiếu niên đã bị bỏ lại phía sau.

Bà Wida Amir, một thành viên thuộc Tổ chức người Mỹ gốc Afghanistan, cho hay khi đặt chân tới Mỹ vào tháng Chín, Ramin đã rất hoảng loạn và liên tục nói “Hãy đưa cháu trở lại, đưa cháu về”.

Nguyên nhân là Ramin không ngừng lo lắng về sự an toàn của bố mẹ và các em. Khi còn sống ở Kabul, Ramin dành tới 24 giờ mỗi ngày bên cạnh cậu em trai 18 tháng tuổi, nên cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao khi hai anh em mỗi người một nơi.

Vào một đêm tại trại tị nạn ở bang Virginia, nơi Ramin và Emal được bố trí ở tạm sau khi đặt chân tới Mỹ, Ramin đã bừng tỉnh và ôm chầm lấy chiếc gối trong khi miệng liên tục gọi tên cậu em trai nhỏ tuổi.

Sau hơn một tháng sống trong khu tạm trú, Ramin và Emal được chuyển tới sống với gia đình người bác của Emal. Người bác này đã tới sống ở Mỹ cách đây 5 năm theo chương trình cấp visa đặc biệt sau thời gian làm việc cho tổ chức USAID ở Afghanistan.

Hai cậu thiếu niên cũng bắt đầu đi học ở trường cấp 3 và hy vọng sẽ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Nhưng tâm trí hai cậu không thể yên bình, do họ vẫn luôn lo lắng cho cuộc sống và sự an toàn của những thành viên gia đình bị bỏ lại ở Afghanistan.

Những cuộc điện thoại hình ảnh (video call) hàng ngày trở thành chiếc phao cứu sinh giúp 2 cậu thiếu niên vơi đi nỗi nhớ nhà.

“Cả nhà chỉ nhìn nhau khóc mà không ai nói được câu nào”, Emal nhớ lại cuộc gọi video call đầu tiên với bố mẹ ở Afghanistan.

“Nếu không được nói chuyện hoặc nhìn mặt người nhà, cháu sẽ không thể ngủ được”, Emal nói thêm.

Hai cậu thiếu niên vẫn mong mỏi một ngày nào đó cả nhà sẽ được đoàn tụ ở Mỹ. Nhưng gia đình họ không chắc chuyện này có thể xảy ra không. “Đó là điều cháu luôn mong muốn và hy vọng”, Emal nhấn mạnh.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho hay chính phủ đang nỗ lực để giúp những đứa trẻ Afghanistan được sơ tán tới Mỹ mà không có người thân đi cùng sớm được tụ với bố mẹ và người thân vẫn còn đang bị mắc kẹt ở Afghanistan. Tuy nhiên, việc rời khỏi Afghanistan hiện vô cùng khó khăn. Do đó, quá trình đoàn tụ của các em sẽ còn nan giải và mất nhiều thời gian.

Mỗi lần cô Sima Quraishi tới thăm khu tạm trú của những đứa trẻ Afghanistan ở Chicago, cô đều được nghe những tâm sự về nỗi nhớ nhà và nhớ bố mẹ của bọn trẻ.

“Chúng nói ‘Cô trông giống mẹ cháu’. Bọn trẻ ôm chầm lấy tôi và kể chuyện về bố mẹ chúng”, cô Quraishi, người đứng đâu Trung tâm Nguồn lực Phụ nữ Hồi giáo tâm sự.

Cô Quraishi kể rằng bọn trẻ khiến cô nhớ lại tuổi thơ của mình. Sinh ra ở Afghanistan, nhưng cô Quraishi được đưa tới Mỹ hơn 30 năm trước dưới dạng trẻ mồ côi. Cô luôn động viên bọn trẻ và nhắc các em đừng từ bỏ hy vọng.

Cô Jennifer Vanegas tại Trung tâm Quyền Người tị nạn ở Michigan cũng cho hay, “Thật đau lòng khi nhiều gia đình vẫn đang phải lẩn trốn, họ không có đủ thức ăn, không có đường trốn. Nhiều đứa trẻ được sơ tán tới Mỹ gặp vấn đề về ăn uống, bởi các em biết người thân của mình bị đói”.

{keywords}
Bé Mina và Ahmad Faisal được đoàn tụ với người dì tại Mỹ. (Ảnh: CNN)

Khoảng trống không thể lấp đầy

Ngay cả với những đứa trẻ dù được đoàn tụ với họ hàng sống ở Mỹ, quãng thời gian sống xa bố mẹ cũng vô cùng khó khăn.

Cô Ferishta cảm nhận được nỗi đau trên khuôn mặt của cháu gái và cháu trai mỗi ngày. Dù đang sống với dì ở bang Virginia, nhưng tâm hồn hai đứa trẻ vẫn luôn hướng về Afghanistan.

Trở lại hồi tháng Tám, cô bé Mina (8 tuổi) và cậu bé Ahmad Faisal (13 tuổi) cùng bố mẹ và anh trai đi sơ tán khỏi Afghanistan, nhưng họ bị chia lia sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul.

Hai đứa trẻ được đưa tới Mỹ hồi tháng Chín nhờ người hàng xóm. Tuy nhiên, mẹ của chúng đã tử vong trong vụ đánh bom, còn bố và anh trai bị bỏ lại ở Afghanistan.

Sau nhiều tháng giấu giếm chuyện người mẹ qua đời, các thành viên trong nhà quyết định để hai đứa trẻ biết tin dữ và chúng đã vô cùng suy sụp.

“Hàng đêm đi ngủ con bé đều khóc. Đôi khi rất khó để ru con bé vào giấc ngủ”, cô Ferishta cho hay.

Dù làm mọi cách trấn an bọn trẻ nhưng theo cô Ferishta, hơn bao giờ hết hai đứa trẻ cần người bố ở bên cạnh. Bởi sau quãng thời gian điều trị vết thương ở bệnh viện Landstuhl tại Đức và Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed, bọn trẻ đã phải trải qua quãng thời gian 20 ngày sống một mình ở trại tạm trú thuộc bang Virginia, trong lúc chờ người dì Ferishta tìm thấy và đưa về nhà. Khi đang phải vận lộn thích ứng với cuộc sống ở Mỹ, hai đứa trẻ lại chịu thêm nỗi đau khi biết tin người mẹ đã mất.

Theo cô Ferishta, hai đứa trẻ đã quá may mắn, bởi nếu người hàng xóm không liên lạc với bố của Mina và Faisal, cô cũng không thể biết được thông tin hai đứa trẻ đã được đưa tới đâu để tới tìm.

Bởi thực tế, tên và ngày sinh của hai đứa trẻ trên các giấy tờ chính thức phục vụ cuộc sơ tán đã bị bố mẹ cố tình ghi sai. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều đứa trẻ Afghanistan được sơ tán tới Mỹ mà không có bố mẹ đi cùng. Do đó, khi bị thất lạc, việc tìm kiếm những đứa trẻ để đưa về với gia đình và người thân là vô cùng khó khăn.

Nạn đói khủng khiếp ở Afghanistan khiến bé 3 tuổi chỉ nặng như trẻ sơ sinh

Nạn đói khủng khiếp ở Afghanistan khiến bé 3 tuổi chỉ nặng như trẻ sơ sinh

Nạn đói khủng khiếp tấn công khiến nhiều trẻ em ở Afghanistan bị suy dinh dưỡng nặng và phải nhập viện điều trị ròng rã. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !