Sức sống chợ Việt

Mẹ nói trước kia nhà tôi khổ lắm. Mẹ còn nhớ như in buổi đầu quảy gánh ra chợ mà không một đồng làm vốn. Sau nhiều ngày thấy mẹ tần ngần đứng cạnh gian hàng gồm lèo tèo những nải chuối, quả dừa..., bà cụ lên tiếng: “Bây mua bán gì mà đứng đây?”. Mẹ thưa thật nhà con nghèo, định ra chợ mua gì đó bán kiếm cơm cho sắp nhỏ mà không có vốn... Bà cụ thương tình để dăm ba nải chuối cho mẹ bán kiếm lời. Sau vài ngày được số vốn ít ỏi, mẹ bắt đầu gia nhập giới “tiểu thương” ngoài chợ. Ra phố làm dâu, mẹ mang theo cái chân chất của người nhà quê. Vì vậy ở chợ mẹ nhận được sự bảo bọc của các tiểu thương “có số”. Thời đó người mua gánh bán bưng như mẹ hay bị bắt nạt, may có dì Sáu kêu mẹ che tấm bạt bán cạnh dì.
Khi ấy tôi lên mười, hằng ngày mang cơm đến chợ cho mẹ. Thường thì mang cơm xong tôi về nhưng có hôm mẹ cho ở lại chơi. Đôi lúc mẹ sai tôi giúp dì Sáu, khi thì khiêng giỏ sầu riêng to đùng, lúc khác lại nhích cái sạp hàng tránh vũng nước. Ngoài chợ có bà Tám “vác giường”, mỗi sáng bà vác tất cả chiếc giường (sạp bằng tre, gỗ) của tiểu thương từ điểm tập kết đến từng gian hàng và ngược lại mỗi chiều. Thỉnh thoảng mẹ cũng sai tôi phụ bà vác sạp. Có phụ bà tôi mới hiểu sự cực nhọc và sức chịu đựng của bà cụ tuổi ngoài 70! Ngoài ra có bà Bảy “trà đá”, mỗi trưa thấy tôi mang cơm ra bà hỏi: “Bữa nay một hay hai ly, mậy?”. Những hôm bán lời mẹ mua hai ly trà đá, nhưng thường chỉ là một, tôi uống ké... Có hôm thấy tôi mang vở chui vào sọt lá chuối học bài, bà Bảy khuyến mãi thêm một ly: “Cho thằng nhỏ siêng học, tội!”...
Tuy là chợ với không gian rộng lớn song dường như tất cả tiểu thương ai cũng biết rõ nhau như người nhà. Sáng họp chợ thấy vắng một người thì mọi người xúm lại hỏi han, rồi khi biết người ấy bệnh thì gom góp đi thăm! Khi gia đình ai có giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay... cũng không thể thiếu các tiểu thương của chợ.
Đã mấy chục năm, những người bạn tiểu thương của mẹ người còn người mất. Người nay bỏ gánh nhọc nhằn về sống với cháu con, người vẫn miệt mài bám chợ. Thỉnh thoảng tôi đưa mẹ đi chợ, nhiều bạn hàng ngày trước nhận ra mẹ tay bắt mặt mừng, vồn vã hỏi thăm. Và tôi cũng nhận thấy nhiều “hậu duệ” của các tiểu thương đang tiếp nối những câu chuyện tương tự ngày trước.
Chợ Việt đã vượt khỏi chức năng là nơi đổi mua bán chác, toan tính lỗ lời. Chợ Việt còn là nơi gặp gỡ trao đổi, giao lưu, là không gian văn hóa.
Sức sống chợ Việt vì vậy mãi trường tồn!