Nỗi ân hận của kẻ buôn người
Bỏ học vì nghiện net
Còn ít tuổi nhưng Tạ Văn Chung, SN 1990, ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có tới 3 tiền án, hiện đang cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân. Thời điểm vào trại giam, Chung còn chưa đầy hai mươi tuổi nhưng số năm bị tuyên phạt là 21 năm tù.
![]() |
Phạm nhân Tạ Văn Chung và các bạn đang lao động ở đội khâu bóng Trại giam Thanh Xuân. |
Sinh ra ở Hà Nội nhưng do bố mẹ Chung đều không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống vì thế mà khó khăn. Mải lo kiếm tiền, bố mẹ Chung xao nhãng việc quản lý con cái. Song, một phần tại Chung thích đua đòi nên cậu ta sớm dở dang học hành. Theo lời Chung, ngày học cấp 2, cậu ta cũng rất chăm học và cũng từng mơ ước sau này trở thành kỹ sư xây dựng, kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần cha mẹ. Nhưng khi vào cấp ba, sức học sút dần một phần vì năng lực, phần vì đam mê chơi trò chơi điện tử. Ban đầu Chung bớt tiền ăn sáng để chơi nhưng khi đã nghiện rồi thì cậu ta tìm đủ cách để có tiền.
“Em nói dối đi học thêm để xin tiền cha mẹ, rồi bịa ra các khoản đóng góp ở lớp, ở trường tới khi không được nữa thì lấy trộm rồi phạm tội”, Chung kể.
Một vài lần lấy trộm tiền của mẹ, Chung bị mẹ mắng nhưng cậu chỉ ân hận lúc đó khi thấy mẹ khóc rồi lại “đâu đóng đấy”. Khi không thể trộm được tiền của mẹ, Chung cùng một nhóm bạn gây ra vụ cướp tài sản. Trong khi vụ việc chưa bị phát hiện, Chung lại tìm cách lừa người thân, lấy tài sản đem đi thế chấp. Tất cả chỉ vì tiền mà cái đích đến của những đồng tiền ấy là chơi điện tử.
Học đến lớp 11 thì cậu ta nghỉ học và chỗ để Chung thường xuyên lui tới là những quán điện tử ở những khu vực nhạy cảm như nhà ga, bến xe. Mẹ đi tìm, bố đi tìm. Hễ bị bố mẹ phát hiện chỗ chơi nào thì hôm sau Chung lại di chuyển đến địa điểm mới.
Theo hồ sơ phạm nhân, vì thường xuyên đến chơi ở ga Trần Quý Cáp nên Chung được một số kẻ rủ rê lừa người đưa ra nước ngoài bán. Chung có gương mặt điển trai sẽ lên mạng làm quen sau đó rủ các cô gái này đi chơi. Những tên đồng bọn sẽ bịa ra các lý do khác như có ông bà, cô dì chú bác ở Móng Cái hoặc Lạng Sơn để mời cả nhóm về chơi sau đó tìm cơ hội bán các cô gái sang bên kia biên giới.
Với cách làm này, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm của Chung đã lừa bán được 6 cô gái trong đó có 2 trẻ em. Số tiền thu được, Chung và nhóm bạn dùng vào mục đích chơi điện tử và ăn uống. “Chúng em không chia tiền mà để tiêu chung. Một người giữ số tiền bán các cô gái và có trách nhiệm lo chỗ ăn, chỗ ở cho cả bọn”, Chung kể.
Khi tham gia một vụ cướp thì Chung bị bắt. Trong khi đang thi hành bản án 11 năm tù về hai tội cướp và lừa đảo thì 6 nạn nhân bị Chung lừa bán trở về nước tố cáo. Chung được trích xuất hầu tòa và nhận thêm 10 năm tù nữa về tội buôn bán người.
Ân hận khi nhắc đến mẹ
Chỉ khi vào trại giam, Chung mới nhớ lại ước mơ xưa kia của mình. Cậu ta bảo ngày đó rất thương mẹ nhưng rồi mải mê điện tử đã biến Chung thành người khác hẳn.
“Nhớ hồi ở nhà, mỗi khi bị bố đánh, mẹ lại đỡ đòn cho em. Em biết mẹ thương em nhiều lắm vậy mà em còn trộm tiền của mẹ”, Chung kể.
Ngày hầu tòa, ngoài bản án ra, Chung còn bị tuyên phải bồi thường cho hai bị hại số tiền là 30 triệu đồng. So với người khác thì khoản tiền trên chẳng nghĩa lý gì nhưng với gia đình Chung thì đó là cả một gia tài. Mẹ đi bán hàng thuê, tháng cũng chỉ được 4 triệu đồng. Bố làm cửu vạn, thu nhập không ổn định nên mỗi lần gọi điện về nhà, Chung không dám mở lời nhắc đến khoản tiền bồi thường.
“Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, giờ lại càng bi đát hơn khi em đi tù. Nhiều lúc cũng ân hận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Em chỉ mong mẹ mạnh khỏe và đừng lo nghĩ nhiều, ở trong này em cũng chẳng thiếu thốn gì”, Chung tâm sự.
Dường như đến lúc này, khi đã phải sống trong bốn bức tường trại giam, phải lao động thì Chung biết quý trọng sức lao động và có thời gian nghĩ về cha mẹ, nghĩ về việc làm của mình. Nhất là những khi nhận quà do chính tay mẹ làm ra, đưa vào cho cậu.