Người nổi tiếng nói về Sài Gòn
Người nổi tiếng nói về Sài Gòn
NSƯT Kim Xuân: “Hào sảng một hồn quê”
Là người Sài Gòn gốc, tôi cũng như các anh chị em trong gia đình đều được cha mẹ, ông bà dạy rất kỹ nếp chào hỏi người lớn thì người nhỏ phải khoanh tay thưa gửi. Và tới thế hệ lớp con cháu sau này, gia đình tôi vẫn duy trì nếp nhà nho nhã ấy. Nhưng tôi thấy trong một bộ phận những gia đình nhỏ của Sài Gòn ngày nay đã không còn cách giáo dục con theo nếp xưa cũ ấy nữa. Với tôi, đó là điều đáng tiếc.
NSƯT Kim Xuân
Kể về phong cách người Sài Gòn, ta có thể dễ nhận thấy họ là những người làm việc hết mình, nhưng cũng chơi hết mình. Nếu chỉ cần một từ ngắn gọn để miêu tả về tính cách con người nơi đây, tôi thấy từ “hào sảng” là cách nói chân thật nhất, chính xác nhất. Tôi có biết một vài người khi muốn làm lại sự nghiệp thì họ đã tin tưởng trao trọn ý chí, nghị lực và tình yêu của mình cho mảnh đất phương Nam nắng ấm này. Và tôi tin, những con người đó sẽ không bao giờ thất vọng. Hãy tin rằng tôi đúng, bởi chỉ cần bạn cứ làm việc, cứ cống hiến hết mình và con người nơi đây sẽ ghi nhận công sức của bạn mà không quan tâm trước đó bạn là ai, bạn đã làm gì,…
Nếu nhà thơ Đỗ Trung Quân coi quê hương là chùm khế ngọt, nhạc sĩ Hoàng Hiệp ví quê hương với hình ảnh con sông đầy ắp phù sa thì với tôi, Sài Gòn - quê hương lại là những quầng sáng đặc biệt lúc trời đêm. Những buổi tối đi làm về khuya, chỉ cần khi nào nhìn từ xa đã thấy một quầng sáng lung linh trước mắt là tôi biết mình đã sắp về tới nhà. Chưa hết, vị đậm đà quê hương còn ẩn chứa vào trong những tô canh chua cá lóc, canh chua cá hú - một sự tổng hòa các hương vị chua - cay - mặt - ngọt - chát mà hiếm có món ăn ở vùng miền nào có được. Cứ thế, Sài Gòn trong tôi không chỉ là nhịp sống sôi động, hối hả mà trong cả những khoảnh khắc trầm tĩnh đến mức thư thới… của tâm hồn.
Diễn viên Hiếu Hiền: “Yêu Sài Gòn khi đêm xuống”
Ký ức về tuổi thơ trong tôi phần lớn đến từ những âm thanh của nhịp sống Sài Gòn lúc về đêm. Cứ nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ thì từ đâu đó lại vọng về tiếng lách cách của người rao bán hủ tiếu gõ, tiếng nổ rền từ chiếc xe ba gác của những người đi chợ rau bắt đầu hành trình kiếm sống và cả tiếng xích lô máy hối hả quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc… Tất cả cứ xoay vòng đều đặn và quen thuộc như hơi thở của chính mình vậy. Bình thường, dung dị là vậy mà sao tôi vẫn thấy chộn rộn mỗi khi nhớ về. Lớn lên, những âm thanh đó chợt thưa dần, khi mình biết quan sát nhiều thứ hơn.
Diễn viên Hiếu Hiền
Sài Gòn về đêm dù không quá ồn ào náo nhiệt, nhưng đủ để ai lần đầu ghé qua phải thắc mắc “giờ nào người Sài Gòn mới đi ngủ”, bởi 1 - 2 giờ sáng các quán nhậu vẫn chong đèn, những ông chủ quán bán đồ ăn lót dạ buổi đêm vẫn làm việc không ngừng nghỉ, rồi đâu đấy có mấy anh chàng đang rướn cổ cất giọng hát khàn đục để mời khách mua kẹo kéo - thứ kẹo mà người mua chỉ để động viên “ca sĩ” chứ chẳng mấy ai chịu ăn. Sài Gòn ngày nay khác xưa nhiều lắm, tôi nhớ hồi trước những đêm đi diễn về khuya mà phải đi một mình qua đường Đồng Khởi hay Nguyễn Du thì người dù có mồ hôi vã ra như tắm cũng thấy lạnh run vì sợ… ma, nhưng giờ thì cứ yên tâm mà phóng vì cho dù 3 - 4 giờ sáng đi qua đoạn đường này vẫn đông người qua lại.
Ông bà xưa có câu, sống đâu quen đó. Thế nên giờ đi đâu 1 - 2 ngày là tôi đã muốn trở về ngay Sài Gòn, bởi nhịp sống nơi đây cũng như chính nhịp đập trong trái tim tôi vậy. Trong suy nghĩ của mình, tôi thấy Sài Gòn là vùng đất làm ăn, “dễ thở” với tất cả mọi người. Người Sài Gòn cũng vậy, họ là những người hiếu khách, sôi nổi, sành điệu, phóng khoáng, sẵn sàng ăn chơi cho tới đồng tiền cuối cùng rồi ngày mai lại nhiệt tình kiếm tiền. Chẳng thế mà người dân tứ xứ đều lựa chọn nơi đây để khởi đầu cho hy vọng về cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời mình. Riêng mình, Sài Gòn vẫn còn vướng xốn trong mắt tôi. Không biết đến bao giờ?
Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm: “Sài Gòn chắp cánh những ước mơ”
Đối với Diễm, Sài Gòn là miền “đất lành”, bởi nó dung nạp trong mình hết thảy những điều dung dị nhất, ngọt ngào nhất của cuộc sống. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của một thành phố lớn trong thời kỳ hội nhập, vẫn tồn tại song song nét văn hóa truyền thống đa vùng miền. Hòa cùng nhịp sống hối hả ấy, là phong vị ẩm thực đa dạng, là bầu trời xanh, nắng vàng, và những cơn mưa “đỏng đảnh” chợt đến rồi chợt đi. Đôi khi những điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy, lại đem đến cho tôi cảm xúc thật mãnh liệt. Chính những điều đó đã làm Diễm cảm thấy Sài Gòn luôn ẩn chứa biết bao điều mới mẻ mà mình vẫn chưa khám phá hết.
Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm
Cũng chính nơi đây đã chứng kiến những cột mốc trong cuộc đời Diễm: từ ngày đầu tiên bước chân vào Đại học, đăng quang Hoa khôi Ngoại Thương, đăng quang Hoa hậu Du lịch, những bước chuyển đổi trong sự nghiệp. Sài Gòn là nơi đã chứng kiến sự trưởng thành, hạnh phúc, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt của Diễm. 7 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không quá dài đối với một đời người. Tuy nhiên, 7 năm với sự thay đổi và trưởng thành của một cô bé như Diễm ngày nào, thì quả thật là một khoảng thời gian đầy ý nghĩa và nhiều kỷ niệm.
Hóa ra giữa biết bao những bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa thời buổi kim tiền ngự trị, lại càng dễ nhận ra kỷ niệm vẫn là thứ ương bướng nhất, bấu víu, bất biến, bất chấp mọi logic. Mà có sao đâu, khi cứ nấn níu trong ta những ký ức xưa cũ, để ta có cái nâng niu, để lâng lâng khi mỗi bận lắng lòng…?
THÙY LINH