Lời kể của cô gái bị bán sang Trung Quốc bán dâm
Ở khu chợ chốn miệt vườn ấy, Sang luôn là cô gái chăm chỉ. Khi mặt trời chưa ló, quầy rau của cô đã sẵn sàng. Trời tối mịt, cô mới dọn hàng về để cố vớt vát bán cho những người đi chợ muộn.
Nhờ vậy, cô đỡ đần được cha mẹ rất nhiều. Riêng bản thân cô cũng dành dụm được chút ít cho tương lai.
Dạo gần đây, trong khu chợ bỗng xuất hiện một cửa hàng làm đẹp, cắt tóc, gội đầu. Chủ quán là một phụ nữ trung niên, dáng dấp nhanh nhẹn và lởi xởi. Chằng ai biết chị này từ đâu đến, chỉ biết sau gần 1 tháng, chị đã quen hết hầu như người bán buôn trong chợ. Tính chị hào sảng nên ai cũng quý.
Ảnh minh họa |
Từ ngày chị chủ quán ấy chuyển về, sạp rau nhỏ của Sang chẳng lúc nào ế hàng. Ngày nào chị cũng ra mua ủng hộ, không món nọ thì món kia. Sang ngạc nhiên thấy chị mua nhiều, ăn sao hết, hỏi thì chị bảo mua mang về cho sắp nhỏ ở nhà, "đáng gì đâu mà băn khoăn hả cưng!". Nhiều lần mới già buổi chiều, chị đã ra thu hết mấy bó rau còn lại, trả tiền Sang không thiếu một xu, rồi rủ Sang vào hàng để chị làm đẹp miễn phí. Lần đầu tiên được nằm trên chiếc ghế gội đầu, được đôi tay chuyên nghiệp của chị gội, bóp đầu, day trán, Sang thích mê, nằm lim dim hưởng thụ. Mọi mệt nhọc hầu như tan biến.
Cứ thế tình chị em ngày càng thắt chặt. Trong những buổi làm đẹp cho Sang, chị kể nhiều về cuộc sống ở ngoài kia, ngoài cái khu chợ chật hẹp – thế giới của Sang – này.
Chị kể ngày xưa chị đẹp lắm, chị cũng bôn ba làm ăn, để lại dấu ấn kỷ niệm ở rất nhiều nơi. Giờ ít có điều kiện đi lại, chị nhớ lắm những nơi ấy. Những nơi mà chị tin nếu Sang tới, Sang cũng sẽ thích.
Tối nào về, Sang cũng mơ thấy thế giới ngày trẻ của chị chủ quán. Ở đó có cuộc sống sôi động, có những nam thanh nữ tú dập dìu, có cơ hội làm ăn kiếm tiền rất tốt, có cơ hội cho những cô gái thôn quê như Sang... Sang mong được như chị, hào sảng, vui vẻ và làm chủ được cuộc sống của mình.
Thế rồi, gần Tết năm ấy, chị chủ quán rủ Sang đi cùng chị một chuyến. "Về nơi mà chị để lại nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời" – chị nói vậy. "Tiền bạc không phải lo nghen cưng, chị chỉ cần em đi với chị cho đỡ cô đơn, tất cả để chị lo hết. Cứ nói với mẹ là con đi một ngày thôi, đi tìm mối hàng tốt hơn, rẻ hơn để bán".
Sang mừng lắm, chỉ cần chị ngỏ lời là đồng ý đi ngay.
Sang không hề biết mình đã rơi vào tay một kẻ buôn người chuyên nghiệp.
Từ chốn miệt vườn, Sang cùng chị chủ quán ra Bắc rồi ngược lên biên giới. Chưa kịp ngắm cảnh, nhìn người, Sang đã bị tống lên một chiếc xe oto tối om. Chị chủ quán sau một hồi xì xồ tiếng Trung Quốc với người lái xe, thì nhìn Sang lần cuối, dặn với: "Cứ đi chơi đi, vài bữa chị đón về nghen cưng!"
Khi nhận ra được bộ mặt thật của bà chị thân thiết thì tất cả đã muộn, Sang bị ép vào một động mại dâm bên kia biên giới.
Những ngày đầu với Sang là những ngày khủng khiếp. Vì biết Sang còn con gái, nên khách đầu tiên cô phải tiếp là một ông chủ hói đầu, rất già, có vẻ chịu chi. Ông ta lao vào, cắn xé, chiếm đoạt rồi hô hố cười khi nhìn thấy vệt máu trinh nguyên trên tấm thảm nhàu nhĩ.
Sang khóc, quỳ lạy tất cả những người cô thấy ở trong động ấy, những mong ai đó có chút động lòng, trả cô về với gia đình, quê hương. Nhưng không ai hiểu cô nói gì, mỗi lần khóc là cô bị đánh tàn bạo. "Đừng khóc, đừng nghĩ cách chạy trốn. Chị đã làm như thế 5 năm nay mà không được gì, càng bị đánh và bị tiếp khách nhiều hơn" – chị Trinh, một "đồng nghiệp" vào lúc nửa đêm đã thì thầm với cô như thế.
Mấy tháng trời trôi qua. Khóc – đánh – tiếp khách, vòng xoay luân hồi đó cứ quẩn quanh cuộc đời cô. Từ một cô gái phổng phao, trắng trẻo, tươi vui, giờ Sang trở nên tàn tạ, mỏi mệt. Cô hầu như không còn biết cách phản kháng nữa.
Đêm đó, Sang ngủ mê mệt sau một ngày tiếp khách ròng rã, bỗng thấy chị Trinh lay mạnh vai. "Dậy đi Sang, mình chạy trốn!" Ngay lập tức, Sang vùng dậy, bám theo chân chị. Hai chị em lợi dụng lúc bọn canh gác rượu say mất cảnh giác, đã trốn được ra đường cái. "Đi theo chị, chị biết đường!"
Hai chị em nắm tay nhau chạy miết không một lần quay đầu lại. Sau một ngày trời, theo lời chị Trinh là đã sắp tới biên giới với quê hương, cả hai bỗng nghe tiếng oto từ xa vọng lại. Chỉ kịp xô Sang vào đám cây gần đó và dặn "em cứ chạy thẳng, chạy thẳng đi, đừng lo cho chị, sắp tới nhà rồi", chị Trinh đã lao theo hướng ngược lại. Sang nghe thấy tiếng xe oto chuyển hướng theo bước chạy của chị Trinh, nước mắt trào ngược vào trong, cắm cổ chạy bất kể sống chết.
Và Sang đã tới được cửa khẩu, quỵ xuống khi nhìn thấy bóng dáng các anh bộ đội biên phòng. Cô ngất đi rất lâu sau đó.
"Chị Trinh hay nói với em, chị thấy bóng dáng chị ở trong em. Đời chị coi như bỏ, chứ đời em còn dài không thể nào bỏ được. Em không ngờ chỉ vì suy nghĩ ấy mà chị ấy đã hy sinh bản thân mình để cứu em. Khi nào chưa gặp lại được chị, thì em chưa thể sống bình thường được" – nửa năm sau ngày đoàn tụ gia đình, Sang đã khóc ròng và nói như vậy.
Nỗi đau của cô gái ấy hẳn sẽ dai dẳng suốt cuộc đời.