Người phụ nữ Hà Thành U60 vẫn 'phượt' không ngừng nghỉ
Cao 158cm, nặng vỏn vẹn 48 kg, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã “phượt” qua nhiều quốc gia, hàng trăm con đường, hàng ngàn km…
Xuyên Việt, xuyên Đông Dương, xuyên Pháp, xuyên Mỹ… dấu chân chị đã đặt tới nhiều địa danh mà không ít người mơ ước. Đó là chị Thanh Tina - người phụ nữ Hà Nội.
Người phụ nữ Hà Thành U60 vẫn “phượt” không ngừng nghỉ |
Vừa trở về từ Pháp sau chuyến phượt dài, đang ở trong khu cách ly, tôi đã có ít phút trò chuyện qua điện thoại cùng chị.
Không quá khi nói rằng chị là người phụ nữ không tuổi. Bằng chứng là ở tuổi 57 chị vẫn đam mê chinh phục các cung đường, thú vui tưởng như chỉ phù hợp với giới trẻ. Vì sao chị lại yêu thích chủ nghĩa "xê dịch" đến như vậy?
Chị Thanh Tina: Phụ nữ hiện đại, phụ nữ truyền thống, phụ nữ cá tính, phụ nữ cam chịu...bản thân chữ “phụ nữ” đã nói lên tính phức tạp và đa dạng của nó rồi (cười).
Mình đơn giản là kiểu phụ nữ thích xê dịch khám phá. Thế thôi.
Được biết chị vừa trở về từ Pháp, chuyến đi này có gì đặc biệt so với các chuyến đi trước thưa chị?
Mình vừa là công dân Pháp vừa là công dân Việt Nam nên thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Tuy nhiên chuyến bay lần này đặc biệt đến nỗi mình phải ghi vào sổ sách (cười) làm nhật ký đấy bạn.
27 năm trước, chị Thanh Tina lỡ thử "phượt" và rồi đam mê luôn từ ấy. Có cơ hội là chị đi, hơn 50 quốc gia chị đã đặt chân đến. |
Ngược thời gian một chút, chị bắt đầu chuyến đi đầu tiên khi nào, ở chuyến đi ấy điều gì ấn tượng nhất? Đến giờ chị đã dừng chân ở bao nhiêu quốc gia, liệu chị có nhớ được số km mà mình đã đi?
Chuyến đi đầu tiên lúc mình khá trẻ, 30 mùa lá vàng rơi gì đó. Hà Giang-Đồng Văn- Sapa ngày đó rừng thiêng nước độc, đâu có dễ đi như bây giờ. Xe hỏng giữa đường, chơ vơ sợ chết khiếp.
Sợ thì sợ, nhưng tính thích nhòm ngó khám phá cao hơn nỗi sợ, nên cứ đi thôi. Sau này có điều kiện thì mình đi xa hơn. Vươn ra thế giới. Hơn 50 quốc gia đã băng qua, mỗi nơi đều để lại nhiều kỷ niệm.
Hàng trăm con đường, hàng ngàn km, mình không nhớ được. Chỉ biết rằng cứ kết thúc một chuyến đi, mình lại hồ hởi “à... lãi thêm chuyến nữa”. Là bởi vì di chuyển bằng moto rất nhiều rủi ro nguy hiểm. Bạn sẽ không bao giờ biết được đây đã là chuyến cuối của cuộc đời.
Cung đường Tây Bắc Việt Nam |
Chị đã sử dụng những dòng xe nào cho những chuyến đi? Là phụ nữ lái mô tô đi phượt với những chuyến đi lên tới hàng chục ngàn km chị có gặp trở ngại gì không? Và tôi tò mò không hình dung nổi cách chị vượt qua những khó khăn ấy như thế nào?
Hồi đầu mình sử dụng xe Minsk (những năm 80-90). Sau này các dòng xe phân khối lớn bắt đầu tiếp cận thị trường thì mình chuyển sang CB400..BMW650..Ducati 800..
Mình chọn chạy xe phân khối lớn vì nó đạt tiêu chí an toàn hơn những dòng xe nhỏ, đặc biệt những cung trường kỳ như xuyên Việt..xuyên Pháp..hay xuyên Mỹ..
Chuyến xuyên Mỹ 10000 km của chị Thanh Tina |
Phụ nữ gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn xe vì hình thể người châu Á nhỏ bé.
Tuy vậy “thích thì nhích thôi”, nếu bạn quá cân nhắc và do dự, bạn sẽ mãi ở trong chiếc lồng mà bạn tự nhốt mình trong đó.
Chị có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng cũng đầy nữ tính. Chị làm thế nào để cân bằng được giữa sự mạnh mẽ cá tính và người phụ nữ truyền thống tròn trách nhiệm với gia đình?
Dẫu bề ngoài mạnh mẽ nhưng chị Thanh Tina cũng rất nữ tính |
Câu này hơi khó (cười). Mình cũng như hàng triệu chị em khác, bươn trải vun vén cho gia đình. Có thể mình hơi độc lập hơn trong cách suy nghĩ về sự “hy sinh”.
Chị em thường chỉ hy sinh. Còn mình hy sinh nhưng hưởng thụ. Tại sao không hưởng thụ thành quả mà mình tạo ra chứ. Nhẽ thế mà mình “cá tính” chăng (cười).
Chị lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy khi mà ở tuổi U60 chị vẫn không ngừng nghỉ niềm đam mê “phượt”… Thậm chí trên trang cá nhân của chị, tôi còn thấy chị lái cả máy bay. Điều này không biết có đúng?
Sau chuyến xuyên Pháp mới đây, chị Thanh Tina vẫn chưa có ý định "dừng bước" chinh phục những cung đường mới |
Năng lượng ư, đó là việc tôi thường xuyên tập thể thao và luôn nhìn cuộc sống với cái nhìn tích cực (người phụ nữ U60 lại cười vang). Còn về lái máy bay, đó là buổi học thử đầu tiên thôi. Hết Covid mới hy vọng ước mơ thành sự thật.
Và điều cuối cùng tôi muốn hỏi, chị có điều gì nhắn nhủ tới các bạn gái trẻ hiện nay?
Ồ..nhắn gửi ư? Về điều gì chứ?
Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống khác nhau. Điều đúng với người này chưa chắc thích hợp với người khác.
Nhưng nếu là người thân của mình, mình sẽ hô to “hãy cháy hết mình..vì tuổi trẻ chỉ có một lần thôi”.
Cảm ơn chị và chúc cho chị thêm nhiều những chuyến đi.
N. Huyền (thực hiện)