Huyện đảo Phú Quốc thắm đậm "giọt hồng Đảo Ngọc"
Cứu sống nhờ máu dự bị
Huyện Phú Quốc là một trong 2 huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, ở xa đất liền, khó khăn về phương tiện đi lại (đặc biệt vào ban đêm). Hằng năm, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc thực hiện chăm sóc sức khỏe cho hơn 120.000 người dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng với hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm nên nhu cầu sử dụng máu và các chế phẩm máu ở Phú Quốc là thường xuyên và liên tục, nhu cầu máu luôn cao.
![]() |
Hiến máu nhân đạo. Ảnh minh họa |
Để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, chiến sĩ trên đảo, từ mười năm nay, huyện Phú Quốc đã tổ chức các nhóm, câu lạc bộ hiến máu do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên chủ trì, với thành phần chính là người dân, cán bộ công chức và cán bộ chiến sĩ trên đảo. Nhờ thế nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống khi có máu truyền kịp thời.
Điển hình là trường hợp của sản phụ Nguyễn Thị H. (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) bị rối loạn đông máu nặng, trong khi bệnh viện không dự trữ được huyết tương tươi và các yếu tố đông máu để truyền. Tuy nhiên, sản phụ đã được cứu sống nhờ những người hiến máu dự bị do bệnh viện thiết lập và xây dựng.
Cũng trong thời gian qua, dưới sự hỗ trợ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ chỗ chỉ có 7-8 thành viên, đến nay Câu lạc bộ Hiến máu dự bị của huyện Phú Quốc đã có gân 100 thành viên đều là những người có nhóm máu O.
Mô hình hoạt động khi có người bệnh cần truyền máu thì chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ huy động tất cả các thành viên của câu lạc bộ và ai có thể truyền máu được sẽ đến bệnh viện cho máu ngay để cứu người bệnh.
Đặc biệt, trong chương trình Hành trình đỏ năm 2016, ban tổ chức đã chọn Đảo Phú Quốc là nơi bắt đầu hành trình Hành trình Đỏ với thông điệp “Giọt hồng Đảo Ngọc” lượng máu thu được hơn 300 đơn vị và đã được gửi về Bệnh viện đa khoa Huyện đảo Phú Quốc để phục vụ công tác điều trị.
Ý tưởng mô hình hiến máu dự bị
Tại đảo Lý Sơn, ngân hàng máu sống cũng được triển khai rộng khắp được các đoàn viên thanh niên ủng hộ. Nhiều người khi nghe tới ngân hàng máu sống họ sợ và nghĩ không hiểu máu sống là máu gì nhưng thực chất đó là một câu lạc bộ những người có nhóm máu 0 được khám sàng lọc và khi nào có bệnh nhân cần máu sẽ thông báo cho các thành viên đến để hiến máu.
Ngân hàng máu sống có thể cứu sống được nhiều ca cấp cứu nặng cần máu đặc biệt như chửa ngoài tử cung, băng huyết sau sinh vì thế ở những nơi huyện đảo việc đi lại xa xôi, tàu thuyền cách trở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì việc huy động ngân hàng máu sống này giúp bệnh nhân có cơ hội điều trị bệnh.
GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Xây dựng lực lượng hiến máu là biện pháp quan trọng, đảm bảo có đủ và kịp thời nguồn máu trong trường hợp cấp cứu hoặc khi xảy ra tai nạn, thảm họa mà số lượng máu cần truyền vượt quá cơ số dự trữ”.
Được biết, những người tham gia hiến máu dự bị của “ngân hàng máu sống” đều là những người tự nguyện đăng ký. Sau đó, họ được bệnh viện tuyển chọn, lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe, được xét nghiệm định kỳ các virut qua đường truyền máu (viêm gan b, viêm gan C, HIV) và xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để đánh giá chất lượng máu.
Ý tưởng này đã mang lại hiệu quả vô cùng tốt cho sự nghiệp phát triển y tế biển đảo theo chủ trương của Bộ Y tế. GS Trí tâm sự “Khoảng năm 2009, trong một lần tới Côn Đảo dự hội thảo về công tác hiến máu nhân đạo, tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện khó khăn về y tế ở nơi đây. Đặc biệt khi nghe vị Chủ tịch huyện băn khoăn về việc chưa tìm ra cách đảm bảo nguồn máu dự trữ trên đảo, nhiều ca bệnh vì không có máu cấp cứu kịp thời, đành phải chịu bó tay, tôi cảm thấy rất trăn trở và suy nghĩ vì đây cũng là tình trạng chung ở những vùng sâu, vùng xa. Cuối buổi hội thảo hôm ấy, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng: Tại sao không xây dựng một ngân hàng máu sống bằng những người có nhóm máu 0? Nguồn máu dự trữ không ở đâu xa mà ở chính trong người dân nơi đây và việc này phải làm ngay. Nghĩ vậy, tôi liền lấy tờ giấy và ghi lại những ý tưởng đó trong đầu, vạch ra những cách làm cơ bản và bàn với đồng nghiệp về khả năng sẽ triển khai thử nghiệm”.
Đến nay nó đã trở thành mô hình cho các huyện đảo xa xôi cũng như những vùng đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở.