Góc tối Sìn Hồ
Gượng cười trong khói trắng
Căn nhà vợ chồng Chảo A Sun và Chẻo Hồng Mẩy ở bản Nậm Lúc (xã Phăng Xô Lin) gần như trở thành nhà hoang bởi cả hai đã dắt díu nhau vào tù. Sun buôn bán ma túy, bị bắt từ ba năm trước. Chỉ một năm sau, vợ y lại phạm pháp, bỏ lại hai đứa con nheo nhóc. Thương cháu bơ vơ, ông bà đành đón hai đứa về nuôi. A Hoa mới ba tuổi còn A Khư năm tuổi, quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng chỉ biết khóc đỏ mắt chờ bố mẹ. Ông bà dỗ dành hai đứa, giọng nghèn nghẹn: "Bố mẹ đi làm ăn xa rồi, sẽ về, sẽ về". Thi thoảng nhớ nhà, chúng lại chạy về, hy vọng bố mẹ đã ở đó chờ. Nhưng mòn mỏi chẳng thấy người đâu. Lúc tôi đến, A Khư và A Hoa ngồi bên cửa nhà nhai sim rừng. Mặt mũi đứa nào cũng đen đúa, bẩn thỉu và gầy gò. A Khư đưa cho tôi một quả sim, tôi đưa lên miệng cắn mà thấy đắng ngắt.
![]() |
Tìm đến nhà vợ chồng Chảo Suy Mìn và Chao Mý Gấn, chúng tôi bắt gặp bốn đứa trẻ nheo nhóc đang nô đùa. Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nhận ra chúng đang thiếu thốn bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Mọi vật dụng trong gia đình lộn xộn, mốc meo. Mấy đứa trẻ giờ phải tự chăm nhau. Họ hàng thân thích giờ cũng chẳng có điều kiện ngó ngàng đến bởi nhiều người cũng đang "bóc lịch" vì trọng tội. Ban ngày, chúng cười đùa hồn nhiên, vui vẻ, nhưng đêm đến, hàng xóm lại thấy mấy đứa khóc ran vì nhớ bố mẹ. Hỏi một đứa bố mẹ đâu, nó nói đi làm. Riêng đứa lớn nhất chín tuổi Chảo Si Du thì biết rõ bố mẹ mình đang ở đâu. Du bảo đi học buổi được, buổi không, sắp phải nghỉ. Mấy đứa em nó cũng có nguy cơ thất học. Chảo Suy Mìn là trụ cột gia đình, chẳng lo kiếm tiền chính đáng mà rủ vợ kiếm lời theo tiếng gọi của ả phù dung. Ngày về mịt mù xa như mây che đỉnh núi, chẳng biết bao giờ những đứa trẻ tội nghiệp này mới được gặp lại người thân.
Nỗi buồn và nỗi đau còn dai dẳng hơn tại bản Hoàng Hồ, bản Hồ Dao cách thị trấn Sìn Hồ không xa, bởi quá nửa số đàn ông, đàn bà đều đi tù vì ma túy. Cơn bão ma túy ở vùng rốn lũ này càng dữ dội hơn khi người dân vô cùng "khó bảo". Nhiều người từng vào tù ra tội mấy lần, được cán bộ động viên giúp đỡ, sau đó lại "chứng nào tật ấy". Có bản một ngày xảy ra ba vụ bắt kẻ buôn "trắng", khi công an về, người dân lại tiếp tục... hành nghề. Ðặc biệt, không ít cụ già cũng ham hố tiền bạc, thích mùi khói trắng nêu gương xấu cho con cháu. Nhiều con trẻ phải còng lưng kiếm tiền mua "hàng" về "báo hiếu" cha mẹ già. Có đứa trẻ mặt còn búng sữa cũng bị lôi kéo vào những chuyến đi tội lỗi, xách mang "hàng" như xiếc. Ma túy khiến đầu óc mụ mẫm, xui họ phạm tội và vòng lao lý vẫn luẩn quẩn bủa vây.
Những mùa hoa buồn
Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến nhiều người dân ở Sìn Hồ buôn ma túy vẫn không ngoài chuyện hám lời. Vợ, chồng rồi anh em họ hàng cùng rủ nhau "làm giàu" từ ma túy. Thêm nữa, 11 xã vùng thấp của huyện có vùng thu hồi đất trồng cây cao-su, người dân được đền bù. Cả đời mới thấy cục tiền to như vậy, liền thả sức ăn chơi, đến lúc túng tiền lại làm bậy. Rồi nhiều nương rẫy tận núi cao vẫn còn đầy sắc tím hoa thuốc phiện. Năm 2011, công an huyện Sìn Hồ phá nhổ 705 m2 diện tích cây thuốc phiện tại xã Xà Dề Phìn, năm 2012 phá gần 1.000 m2 tại các bản nhỏ. Ðầu năm 2013 đã phát hiện phá nhổ 884 m2 tại Xà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, Tả Phìn, Tả Ngảo. Diện tích trồng cây thuốc phiện chỉ giảm năm năm trước, sau đợt ra quân triệt phá quyết liệt, nhưng chỉ tạm lắng rồi lại bùng phát từ năm 2010.
Theo anh Phàng A Trường, Ðội trưởng Ðội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an huyện Sìn Hồ), nhiều đối tượng ráo hoảnh thú nhận: "Không làm thì không có cơm ăn. Mà làm việc cực thân, lại ít tiền". Có người còn lý sự: "Cán bộ ạ, mình địu được ba cân ma túy, nhẹ lắm. Còn đi buôn con trâu thì nặng, một người không khiêng được!". Và như vậy, không biết điểm nóng này khi nào mới "hạ nhiệt". Ðịa hình hiểm trở, có những vụ buôn bán liên quan hàng chục đối tượng, có khi cả dòng họ cùng "hợp tác làm ăn" nên công tác đấu tranh càng gian nan hơn. Các "liều thuốc" phòng ngừa như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con "nói không với ma túy" xem ra chưa mấy hiệu quả bởi người dân nhận thức quá lạc hậu hoặc gan lỳ "cố tình không hiểu".
Giấc mơ trên núi
Sìn Hồ đang mùa hoa lê. Những cây lê cổ thụ đang trổ hoa trắng xóa trên núi, sau những ngôi nhà, bên các bờ rào đá. Tưởng rằng, hoa báo hiệu mùa no ấm. Thế nhưng nhiều năm qua hoa đã nở những mùa buồn. Nghiện ngập, ma túy và chết chóc đang hoành hành mảnh đất này. Xuôi xuống vùng thấp, tôi về xã Noong Hẻo, nơi cơn lốc ma túy, HIV đang tràn qua. Cả xã có gần 500 người mắc nghiện và nhiễm HIV. Ðau lòng hơn, mỗi năm vài chục trai bản giã từ cõi đời vì căn bệnh thế kỷ. Ông Lò Văn Yêng giờ không còn nước mắt để khóc nữa, vì bốn đứa con đã chết vì nghiện ngập. Chẳng còn xu nào trong túi, ông già bất hạnh đành ngậm ngùi dỡ ván nhà sàn lấy gỗ đóng quan tài cho những đứa con bất trị.
Vẫn còn đó những đứa bé bơ vơ, côi cút khi cha mẹ chúng bị xử bắn, bị tử thần cướp đi mạng sống vì mắc AIDS. Vẫn còn những đứa trẻ vô tội chưa kịp cắp sách đến trường đã vĩnh viễn ra đi vì nhiễm vi-rút tử thần từ cha mẹ. Làm thế nào để những em bé ngây thơ sẽ hồn nhiên tựa những bông hoa rừng tỏa ngát hương, đơm hoa kết trái? Chúng đang đợi câu trả lời từ cơ quan có trách nhiệm và các đấng sinh thành.