Vụ cô giáo bị ép quỳ gối: Nhiều góc khuất trong ngành giáo dục cần được nhìn lại
Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An), nơi xảy ra vụ việc |
Mọi việc bắt đầu từ việc cô giáo xử phạt học trò bằng cách bắt các em quỳ gối tại lớp học. Sự việc này diễn ra nhiều lần, kèm theo la mắng, dọa nạt khiến một số em sợ đi học. Kéo theo đó là sự phẫn nộ của phụ huynh và sự việc diễn biến theo chiều hướng “ăn miếng trả miếng”.
Dư luận thời gian qua lên tiếng không ít về việc phụ huynh hạ nhục giáo viên khi ép cô phải quỳ gối. Nhưng cũng cần nhìn nhận một cách khách quan từ nguyên nhân ban đầu.
Thầy Nguyễn Sơn Hà (giáo viên nghỉ hưu tại quận 3, TP.HCM) cho biết: “Việc giáo viên xử phạt học trò bằng hình thức quỳ gối là hình thức xâm hại thân thể và danh dự của trẻ nhỏ, vi phạm quyền trẻ em. Không những thế, hành vi này còn vi phạm Luật Giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo. Nếu không có việc một số học sinh sợ hãi không dám đến lớp, lộ việc phạt quỳ của cô cho phụ huynh thì thử hỏi, cô sẽ còn áp dụng hình phạt này với các em đến khi nào?”
Điều 75 Luật Giáo dục có ghi rõ: “Các hành vi nhà giáo không được làm: Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học…”.
Cùng với đó, từ năm 2008, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo, trong đó ghi rõ: “Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác".
Như vậy rõ ràng mỗi giáo viên, khi đứng trên bục giảng đều đã hiểu rất rõ về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Thầy Hà khẳng định: "Thầy cô giáo không thể lấy lý do "yêu cho roi cho vọt", rằng phạt học trò bằng cách quỳ gối hay các hình thức bạo lực khác để các em tốt hơn để biện minh cho mình. Nếu không có khởi nguồn từ sai phạm của cô giáo thì tôi chắc chắn sẽ không có những câu chuyện đáng buồn xảy ra sau đó".
Không những thế, việc cô giáo chấp nhận quỳ gối trước phụ huynh cũng đã phơi bày một thực tế phũ phàng: Sự cô độc của giáo viên và nỗi sợ của người thầy, chấp nhận buông xuôi vì sợ nhiều thứ: Sợ bị đuổi việc, sợ áp lực của lãnh đạo, sợ dư luận... Người thầy mất đi khả năng tự chủ, rơi vào thế bị động trong nhiều tình huống.
Một giáo viên tiểu học tại quận 1 thẳng thắn: “Ít ai biết được chúng tôi phải chịu nhiều áp lực như thế nào. Áp lực từ chương trình, từ thi đua, từ hiệu trưởng đến phụ huynh, ai cũng đòi hỏi học sinh phải thật tốt, thật giỏi mà không nghĩ rằng, giáo viên chúng tôi không phải thánh thần. Người nào có nhiều kinh nghiệm còn biết cách xử lý các tình huống bị phụ huynh gây khó dễ. Còn những giáo viên trẻ, không ít người đã bị căng thẳng đến mức chuyển nghề hoặc đổ những áp lực đó lên đầu học sinh của mình”.
Từ một sự việc quỳ gối của cô giáo N, nhiều góc khuất trong ngành giáo dục được thẳng thắn nhìn lại và rất cần có những chỉnh sửa, thay đổi, không chỉ vì học sinh mà còn vì giáo viên.