Bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều "rào cản"
Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển nên vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Phụ nữ đã có nhiều đóng góp tích cực, có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.
Tuy nhiên, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình đẳng giới đang gặp nhiều rào cản. Điều đó được thể hiện ngay ở tỷ lệ học sinh nữ ở cấp tiểu học và THCS thấp hơn tỷ lệ học sinh nam, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Tỷ lệ trẻ em gái ở các tỉnh miền núi được đến trường còn thấp. (Ảnh minh họa) |
Thực tế, học sinh nam có nhiều cơ hội quay trở lại học tiếp hơn học sinh nữ. Tỷ lệ trẻ em gái ở các tỉnh miền núi đi học còn thấp, chủ yếu là các em phải ở nhà giúp gia đình, trường nội trú ở quá xa nhà và một vài nơi vẫn còn tục lệ lấy chồng sớm.
Thời gian qua, mặc dù ở nhiều nơi, giáo viên đã rất cố gắng trong việc lồng ghép các nội dung liên quan đến giới tính vào chương trình và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhưng hiện nay vẫn còn có các định kiến giới trong các tài liệu giáo dục và sách giáo khoa trong việc chia sẻ việc nhà, phân biệt đối xử trong lực lượng lao động và các hành vi mang lại rủi ro cho nam và nữ thanh niên. Ví dụ như tại khảo sát sách giáo khoa Giáo dục Công dân lớp 9 mới cho thấy: nữ nhân vật xuất hiện trong 5/20 trường hợp nghiên cứu hoặc câu chuyện kể được xem xét tới, nam nhân vật xuất hiện 11/20 và nhân vật trung tính xuất hiện 4/20.
Ngoài ra, nhiều hủ tục lạc hậu như phân biệt “việc đàn ông” và “việc đàn bà”, chế độ phụ hệ, phụ nữ không có quyền quyết định công việc trong gia đình, phụ nữ không cần học nhiều, công việc chính là sinh con đẻ cái, quanh quẩn nơi góc bếp… đã hạn chế tiềm năng phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Vấn đề bất bình đẳng giới còn thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực: 74% hộ DTTS do nam giới đứng tên độc lập về quyền sử dụng đất, tỷ lệ nữ DTTS tham gia hệ thống chính trị còn thấp, tính riêng cấp xã, tỷ lệ nữ DTTS tham chính chiếm 11,4% trong tổng số hơn 50% cán bộ người DTTS, tỷ lệ giữ chức vụ lãnh đạo thấp, đặc biệt là cấp trưởng là không vượt quá 10%. Ngoài ra, các chỉ số về bất bình đẳng giới còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác như: Giáo dục và đào tạo, y tế, trong gia đình, văn hóa thông tin...
Có thể thấy đưa bình đẳng giới vào giáo dục là cách tốt nhất để giải quyết được bài toán về bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này sẽ tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…