Bất ngờ ngày đầu tiên đi làm thêm
Những tình huống không lường trước được
Dương Thị Yến (sinh viên ngành kế toán- trường cao đẳng Du lịch Hà Nội) nhăn nhó kể lại ký ức ngày đầu tiên đi làm của mình: “Mình đang sướng vì xin được công việc bán hàng tại chợ sinh viên, chỉ phải làm nửa ngày, buổi chiều vẫn đi học bình thường, thế mà ngày đầu tiên đi làm đổ vỡ tất cả mộng tưởng ấy. Chao ôi dân chợ búa có khác, đanh đá lắm, sẵn sàng văng tục ra bất cứ lúc nào. Nhiều khi mình vuốt mặt không kịp, đã thế lại còn có chuyện ma mới bắt nạt ma cũ nữa cơ.
![]() |
Chợ đêm sinh viên - Ảnh Dân trí |
Những đứa đi làm trước, dù ít tuổi hơn mình vẫn bắt mình gọi chị, sai mình đủ thứ. Vắng lúc chủ quán không có là chúng nó sai túi bụi, không làm được là lại chửi. Nhiều lúc ức muốn khóc ấy”- Dương Yến (cao đẳng Du lịch Hà Nội) tiếp tục kể
Đã nhiều lần đi gia sư, nhưng Hoàng Thị Trang (đại học Kiến trúc Hà Nội) vẫn lắc đầu ngán ngẩm khi nhớ lại lần đầu tiên dạy thêm tại nhà: “Đấy là bé gái mới học lớp 3. Trước khi nhận dạy mình đã được thông báo về tình hình học tập của em ấy, và làm bài kiểm tra thử.
Không ngạc nhiên về học lực, nhưng ngạc nhiên về thái độ nói chuyện. Nhớ nhất là câu bé ấy nói với mình “Nhà này chả ai học hành gì mà vẫn giàu đấy thôi. Em biết thừa bố chỉ học hết lớp 4, mẹ học đến lớp 7. Thế em học gì nhiều cho tổ mệt não hả chị”. Phải gọi là sốc và choáng toàn tập ấy chứ”.
Đồng cảnh ngộ khi đi tìm việc làm thêm, Nguyễn Thị Lương (Cao đẳng Công nghệ Hà Nội) đã từng gặp phải bà chủ “quá quắt” hết mức: “Làm phục vụ ở quán ăn, nhưng giờ đấy ít khách, khát quá, mình chạy vào uống ngụm nước rồi ra làm tiếp, thế mà bà chủ ấy chửi mình từ đầu buổi đến cuối buổi làm. Mặt mình cứ gọi là tái xanh, sau đấy không dám xin nước uống nữa, chịu khát tới khi về nhà luôn. Chưa bao giờ gặp kiểu người hà tiện đến vậy”.
Tìm cách khắc phục “sự cố”
Sau những ngày chịu sự “hành hạ” và học “luật lệ” tại nơi làm thêm, không chịu được sự ức hiếp của nhân viên cũ, cũng không đành bỏ nơi làm việc lương cao như vậy, Dương Yến (cao đẳng Du lịch Hà Nội) đã quyết nghĩ cách, “liều thử một phen xem thế nào”.
![]() |
“Chúng nó sai nếu thấy không hợp lý thì sẽ không làm. Hơn nữa cô chủ quán ở đấy tuy có hơi “chợ búa” một tí nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Trong những lúc vắng khách, có 2 cô cháu , mình thủ thỉ nói chuyện với cô, hỏi dò thông tin từng đứa một.
Thấy 2 cô cháu thân nhau hơn chúng nó cũng nể, nhiều hôm cô cũng quát chúng nó giúp mình. Một mặt khác lấy được thông tin cơ bản về chúng nó mình cũng có cách chứ. “Mềm nắn, rắn buông”, cứ dựa vào đấy mà áp dụng. Bọn này chỉ được cái đanh đá thôi, chứ cũng không làm gì được đâu. Sau đấy mình vẫn xuề xòa, vui vẻ với chúng là ổn ngay mà”- Dương Yến tỉ tê về tuyệt chiêu của mình.
Sau khi nghe những lời nói từ miệng học trò nhí của mình, Hoàng Thị Trang khá bất ngờ. Chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đi dạy thêm nên Trang định bỏ cuộc khi thấy thái độ khá kiêu ngạo và không hợp tác của học sinh. “Tuy họ trả lương khá hậu, nhưng dạy được 1 tuần là mình chán đến tận cổ rồi”- Trang tâm sự.
Khi đã bỏ lớp được một tuần, lấy lại tinh thần và được sự tư vấn của bạn bè, đặc biệt là cô giáo dạy văn cũ, Hoàng Trang (đại học Kiến trúc Hà Nội) đã quyết định đến xin lỗi và nhận lớp lại.
Trang cho biết: “Trẻ con lớp 3 nhưng rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi lời nói của người lớn quá nhiều, lại được bố mẹ thoải mái cũng cấp về tiền bạc, muốn gì cũng có nên tất nhiên sẽ tỏ ra kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Nếu mình cứ thế bỏ đi sẽ không hay cho bé sau này, nên quyết định vất vả tí để “đào tạo” lại những tư tưởng ấy.
Mình thỏa thuận trước với bố mẹ em là nếu không đạt số điểm mục tiêu trong tuần hoặc trong tháng thì ko cho bất cứ thứ gì, kể cả tiền tiêu vặt. Thỉnh thoảng mình kể cho em ấy nghe những câu chuyện bâng quơ về đứa trẻ này ước mơ gì, ngành nghề này thú vị ra sao… kiểu như kích thích trí tò mò ấy, nếu em ấy hỏi thêm thì mình sẽ giải thích. Cứ như thế để gieo cho em ấy những ước mơ, rồi có động lực để học hành.
Thỉnh thoảng mình dẫn em đi chơi, hoặc tổ chức những trò chơi trong giờ giải lao ít ỏi giữa buổi học, những trò chơi này đều liên quan đến ngành nghề ấy”- Hoàng Thị Trang (đại học Kiến trúc Hà Nôi) chia sẻ bí quyết của mình.
Còn đối với Nguyễn Thị Lương (cao đẳng Công nghệ Hà Nội), sau những ngày thử việc đầu tiên ấy cô nàng đã quyết định nghỉ việc vì không chịu được tính của “ghê gớm, hà tiện” của chủ quán, và cũng rút ra cho mình bài học, kinh nghiệm tìm việc làm thêm sau này.
Lương chia sẻ: “Mình không phải người đầu tiên rơi vào cảnh đấy. Được biết, trước mình đã có rất nhiều người chỉ làm được vài ngày, lâu nhất là 5 ngày gì đấy xin nghỉ việc, và cũng không được trả lương luôn, coi như làm không công. Sau lần đấy đi xin việc mình cẩn thận lắm, phải hỏi han trước nhân viên trong quán ấy. Mình hỏi cụ thể mọi thứ, kể cả lương lậu. Cái gì cũng phải rõ ràng rồi mới quyết định có làm hay không.
Không muốn lặp lại tình trạng cũ một lần nữa. Nhưng dù sao cũng nên đi làm thêm để va chạm cho biết. Cũng coi như học hỏi kinh nghiệm giao tiếp, tập cho mình sự nhanh nhẹn, ứng biến sau này”.