Vì sao nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin cho một ‘kẻ phá hoại’ số tiền khổng lồ?
Năm 1944, huyền thoại Chekist - “kẻ phá hoại” và anh hùng Liên Xô Kirill Prokofievich Orlovsky đã viết trong một bức thư gửi cho lãnh đạo đất nước với câu nói rằng “tài chính của tôi rất tốt”, nhưng lại yêu cầu 125 nghìn rúp - một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó.
Để hiểu tại sao Stalin lại đồng ý đưa cho Kirill Orlovsky 125 nghìn rúp, cần nhớ lại những sự kiện cơ bản trong tiểu sử của Orlovsky. Kirill Orlovsky bắt đầu phục vụ Tổ quốc vào năm 1915 trong quân đội Nga hoàng, nơi ông nhanh chóng thăng cấp bậc hạ sĩ quan và lãnh đạo một trung đội đặc công. Trở thành một trong những người ủng hộ cuộc cách mạng và thay đồng phục của một sĩ quan quân đội Sa hoàng thành đồng phục của Chekist Liên Xô.
Kirill Orlovsky đã rất tích cực trong chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ đất nước. Đầu tiên, ở Tây Belarus với tư cách là người đứng đầu các nhóm đảng phái và nhóm phá hoại. Sau đó, ở Mặt trận phía Tây, nơi Kirill Orlovsky chiến đấu tiêu diệt người Ba Lan.
Từ đầu những năm 30, Kirill Orlovsky đã huấn luyện những kẻ phá hoại như một phần của đơn vị đặc biệt trong các trận chiến với quân Đức. Trong suốt năm 1937, ông đã giúp đỡ các đảng phái Tây Ban Nha chiến đấu chống lại Đức quốc xã. Năm 1938, ông bị chính quyền cách chức vì lý do sức khỏe.
Như chính Kirill Prokofievich đã viết trong một bức thư gửi Stalin, trong 8 năm, ông đã “may mắn được làm việc” trong hậu phương của kẻ thù. Hơn 70 lần Kirill Orlovsky vượt qua biên giới nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của chính phủ và tiêu diệt những kẻ thù khét tiếng của Liên Xô.
Trong Chiến tranh Vệ quốc, Kirill Orlovsky được phục hồi chức vụ và được gửi tới quê hương Belarus của mình với tư cách là người đứng đầu một nhóm nhỏ các đặc vụ tình báo - kẻ phá hoại. Kể từ mùa thu năm 1942, Orlovsky lãnh đạo nhóm huyền thoại Falcons (Chim ưng), tiến hành hoạt động bí mật và tình báo quân sự trong các khu rừng Mashukovsky gần Baranovichi ở Belarus.
Đội “Chim ưng” đã có nhiều thành tích đáng kể như tiêu diệt 2 máy bay chiến đấu, hàng nghìn binh lính và sĩ quan của Hitler, phá hủy 2 cây cầu và 4 xí nghiệp công nghiệp, hơn 40 phương tiện, đường ray xe lửa, đường liên lạc điện thoại.
Có ý nghĩa quan trọng đối với Orlovsky là chiến dịch loại bỏ giới tinh hoa phát xít, vào tháng 2/1943, họ quyết định đi săn trong rừng Mashukovsky. Với 12 chiến binh, Kirill Prokofievich đã nằm trong hố tuyết suốt 12 giờ, chờ đợi những “thợ săn”: V. Kube và F. Fens, cũng như Obergruppenführer Zacharius. Kết quả là, nhóm của Orlovsky đã tiêu diệt không chỉ những “mục tiêu” đã đưa ra mà còn cả những người đi cùng những người này bào gồm hơn 10 sĩ quan và 50 lính canh.
Bản thân Orlovsky trong chiến dịch này đã bị thương nặng. Ông bị trúng đạn và mất một cánh tay phải và 4 ngón tay trái, đồng thời gần như bị điếc hoàn toàn. Nhưng Orlovsky vẫn tiếp tục chỉ huy Falcons và nhận được biệt danh Handless. Chỉ trong tháng 8/1943, Orlovsky được chuyển đến Moscow để điều trị.
Đối với Orlovsky, khuyết tật không có nghĩa là một cuộc sống yên tĩnh khi nghỉ hưu trong một căn hộ đô thị tốt do chính quyền phân bổ. Ông tin rằng mình còn rất nhiều sức lực, đủ kinh nghiệm và kiến thức để tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước.
Năm 1944, ông gửi một lá thư riêng cho Stalin, yêu cầu Nhà lãnh đạo giao cho ông quyền lãnh đạo trang trại tập thể Krasny ở làng Myshkovichi, vùng Mogilev, quê hương của ông.
Người cựu chiến binh thuyết phục Stalin rằng ông biết rất rõ các đặc điểm của nông nghiệp. Orlovsky lớn lên trong một gia đình nông dân và thông thạo những công việc trên cánh đồng. Ông có một nền giáo dục nông nghiệp cao.
Vào những năm 1930, ông đã đến thăm các trang trại tập thể của Belarus hàng ngày, nghiên cứu công việc của họ. Và quan trọng là ông thích làm việc trên cánh đồng. Trong một bức thư, Orlovsky hứa sẽ biến trang trại tồi tàn thành một trang trại trù phú. Stalin chấp thuận sáng kiến này và Orlovsky đã giữ lời hứa.
Myshkovichi bị Đức quốc xã phá hủy, phải xây dựng lại từ đầu. Tại cuộc họp đầu tiên, những người nông dân tập thể đã yêu cầu Orlovsky công bố chương trình khôi phục. Orlovsky đổi tên trang trại là “Bình Minh” và đã đưa ra nguyên tắc “4 không” trong kế hoạch khôi phục trang trại: “Không lười biếng! Không say! Không ăn cắp! Không…”, và Orlovsky đã đuổi anh trai mình khỏi trang trại tập thể do lười biếng.
Trong một bức thư gửi Stalin, Orlovsky giải thích rằng ông cần 125 nghìn rúp không phải vì mục đích cá nhân, không phải để mua nhà hay cải thiện sức khỏe mà cần để khôi phục trang trại tập thể và mô tả chi tiết số tiền sẽ được sử dụng vào việc gì và khẳng định rằng trang trại tập thể sẽ mang lại hàng triệu USD lợi nhuận như thế nào. Stalin chấp thuận đơn đề nghị và chỉ thị cấp cho Orlovsky khoản vay theo yêu cầu.
Đến những năm 1950, một thị trấn nông nghiệp đã mọc lên trên địa điểm của ngôi làng bị cháy rụi. Nó có những ngôi nhà ấm cúng, một Cung văn hóa cho 400 người, một con đường trải nhựa đến trung tâm huyện, một tiệm bánh, một nhà tắm công cộng, một nhà máy điện, một nhà máy, một xưởng cưa, hai trường học và thậm chí cả viện điều dưỡng. Khi không có đủ tiền để xây dựng một trường học, Orlovsky đã rút tiền tiết kiệm để xây dựng. Ông rất quan tâm đến đào tạo và thu hút nhân tại, luôn động viên sinh viên trở về quê hương sau khi học tập.
Danh tiếng về những thành tích của Orlovsky không chỉ vang dội ở Belarus mà còn trên toàn Liên Xô. Năm 1958, ông đã nhận được danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa, ngôi sao Anh hùng, 5 Huân chương Lênin và các giải thưởng khác. Kirill Orlovsky trở thành nguyên mẫu cho Yegor Trubnikov, nhân vật chính của bộ phim “Chủ tịch” của Liên Xô với sự vào vai xuất sắc của Mikhail Ulyanov và Nonna Mordyukova.
Hạ Thảo (lược dịch)