Thoát thân khỏi nạn buôn người: Bình tĩnh suy xét tình huống, tìm người giúp đỡ
Bị bắt cóc vì tin người
Sinh ra lớn lên ở một huyện ngoại thành Hà Nội, Hương đã lập gia đình và có con nhưng sau đó hai vợ chồng Hường chia tay nhau. Hường nuôi con và buôn bán thêm. Ngoài công việc đi làm chính, Hường bán hàng trên mạng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vì muốn lấy được hàng tận gốc nên Hường được bạn bè rủ sang Trung Quốc đánh hàng về bán. Hường và hai người bạn thân xin visa du lịch sang Trung Quốc để đánh hàng về bán. Khi sang tới Quảng Châu, Hường như rơi vào thiên đường mua sắm vì ở đó cái gì cũng đẹp. Dù đã được bạn dặn đi lại phải cẩn thận không bị bắt cóc. Tranh thủ bạn bè đang ngủ ở khách sạn, Hường đã đi ra chợ xem hàng.
Trong lúc xem hàng, Hường gặp hai người Việt Nam, nói được tiếng Việt lại rất thân thiện. Hường vui sướng vì gặp được đồng hương ở đây. Hường được hai người Việt nói là bán hàng lâu năm ở đây tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cô.
Mua sắm được ít đồ, Hường được hai người mời vào quán nước. Vì tin tưởng tuyệt đối nên Hường đã ngồi nói chuyện rôm ra cùng hai người đồng hương và uống nước. Sau khi uống nước, Hường ngủ không nhớ được chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi tỉnh dậy cô đã thấy mình bị đưa lên ô tô với 3 người đàn ông, trong đó có một người đàn ông Việt.
Hường sợ khóc vì biết bị đưa vào bẫy kẻ buôn người. Hường được người đàn ông Việt nói rằng nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh, bị bán đi làm gái mại dâm, bị bán để mổ lấy nội tạng. Nếu Hường ngoan nghe lời thì chỉ bị đưa bán để làm chồng.
Lý trí bảo Hường bình tĩnh, không khóc nghe lời để có cơ hội về Việt Nam. Nghĩ đến gia đình, bố mẹ, con cái, bạn bè ở nhà, Hường cố gắng chịu đựng nghe lời bọn buôn người.
Họ đưa cô vào tận tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, nơi chỉ có núi cao chập chùng. Hường cố bình tĩnh và cố gắng khắc ghi xem tên địa chỉ nơi cô đi qua. Vì họ chỉ ghi bằng tiếng Trung nên cũng khó. Nếu có ghi bằng tiến Anh, Hường cố nhớ.
Cô được đưa vào một làng và giao cho ở nhà người trưởng thôn để chờ mai có người đến xem mặt. Cứ nghĩ mình được cha mẹ sinh ra giờ thành món hàng để người ta xem mặt, Hường nuốt nước mắt vào trong và cố bình tĩnh, giả vờ tình nguyện để không bị đánh,bảo toàn tính mạng còn chạy trốn.
Sau vài lần xem mặt, cuối cùng Hường cũng được một gia đình điều kiện khá giả mua về làm dâu. Họ chỉ muốn có cháu nội để nối dõi tông đường. Người Hường được bán vào cũng trẻ và hình thức được nên cô cố gắng lấy được tình thương, tin tưởng của gia đình họ để tìm cách trốn thoát. Kinh nghiệm của Hường là nghe lời và giả bộ tình nguyện sang Trung Quốc lấy chồng nên gia đình nhà chồng đối xử với cô rất tốt.
Nhờ mạng xã hội báo cho người thân
Do ở Trung Quốc sim không khai thông nên không thể gọi về Việt Nam. Một lần, Hường đã lừa "chồng" mượn được điện thoại và đăng nhập vào mạng xã hội để thông báo tình hình của mình. Thấy mọi người đang náo loạn tìm mình, Hường chỉ nhắn gửi bạn bè, người thân rằng cô bị bắt cóc bán đi Trung Quốc, vẫn an toàn và đang tìm cách trốn.
Hường có người quen ở Nam Ninh, Trung Quốc nên Hường nói chuyện với người quen về tình hình của mình. Thay vì đi báo công an, Hường nói không nên bởi vì công an ở vùng núi này nhỏ, mọi người đều quen thân nhà nhau và hoàn cảnh của các gia đình đều chung đó là có con trai rất khó lấy vợ.
Hường bình tĩnh đợi thời cơ. Cô ghi lại số điện thoại của người quen đang sống ở Trung Quốc, ghi lại từ mã vùng điện thoại cho đến những tia hi vọng nhỏ nhoi nhất là mã biển số xe để có cơ hội báo với người thân.
Suốt thời gian ở nhà chồng, Hường cố gắng hợp tác nghe lời để nhận được sự tin tưởng của chồng. Một lần, cùng chồng lên huyện đi chợ, trời mưa nên Hường đã chạy thoát khỏi chồng, cô lên xe khách và gặp người tốt mượn điện thoại cho chị gái mình. Hường báo cho người thân để biết cô đang trốn. Vì sợ bị bắt lại, Hường cố chạy và tìm taxi đi từ chỗ cô bị gả bán về tận Nam Ninh gặp người thân.
Sau đó, Hường được người thân đưa về biên giới và đi xe khách từ Móng Cái về Hà Nội. Sau 3 tháng bị bắt cóc bán cho người bản địa làm vợ, Hường cho biết cô nhận thấy sự bình tĩnh mới là cách giải thoát. Cô gặp nhiều người vì khóc lóc, không hợp tác bị đánh, bị tra tấn và nếu trốn họ lại tìm cách bán đi nơi khác. Nơi Hường được gả làm chồng có rất nhiều phụ nữ cũng bị bán sang đây làm vợ mà họ bị nhốt ở nhà, không được tiếp xúc với ai và nhiều người đã bỏ trốn nhưng không thoát được, lại bị bán cho người khác.
Nói về trường hợp của Hường, PGS Trịnh Hòa Bình – chuyên gia xã hội học cho rằng trong tình huống như của Hường xử lý như thế rất hợp lý và ông cho rằng mỗi người nên học cho mình cách bình tĩnh để không may rơi vào hoàn cảnh này có thể chạy thoát thân thay vì la hét, khóc lóc và chạy trốn vì với nạn nhân của buôn người 10 người trốn chỉ có 1 người may mắn thoát. Còn khi bị bắt lại, họ bị tra tấn, bị bán cho các nhà thổ hoặc có thể bị đưa vào con đường mua bán nội tạng. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cần bình tĩnh, giữ gìn lấy sức khỏe để cân đo, đong đếm tình huống nào thuận lợi nhất để trốn.