“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam từng ví cá giống mèo
Đỗ Nhật Nam từng không biết diễn đạt câu văn |
“Theo đó, hồi Nam còn nhỏ, nhất là giai đoạn từ 4 đến 7 tuổi, mình cũng thường dạy theo cách này. Mặc dù lúc đó, tôi chưa có khái niệm về “dạy học tích hợp”, tôi liền sáng tác ra một đoạn thơ rồi dán trên bảng cho Nam khi con có một đồ chơi mới hình chiếc bánh xe, trên có gắn những con vật.
Đoạn thơ có nội dung:
Thỏ nhảy tung tăng
Trong xe thần gỗ
Rủ nhau ăn cỗ
Chuột chạy lăng xăng
Bánh xe quay nhanh
Nhấp nhô vun vút
Sóc cười toe toét
Lộn nhào, lộn nhào
Mèo giơ nanh cào
Móng như gai nhọn
Lợn ta ụt ịt
Mắt híp vì cười
Vừa ngã vừa mời
Vào xe Thần gỗ
Ếch kêu “bị dột”
Lộp độp trời mưa
Cừu hét be be
Cho tôi quay với
Rồi hổ, rồi cáo
Sư tử, gà gô
Tất cả quay vòng
Trong xe Thần Gỗ
“Sau đó, mình đặt tên cho đồ chơi đó là Bánh xe của Thần Gỗ. Sau đó, mình và Nam cùng nhau kể tên các con vật được nhắc đến trong đoạn thơ. Mình yêu cầu con cùng mẹ điền vào bảng, bao gồm các cột: Tên con vật- Nơi sống- Cách di chuyển. Kể tên thêm các con vật sống trên cạn. Các con vật này ăn thức ăn gì? Chúng di chuyển bằng gì? Em chọn một con vật em thích nhất trong đoạn trên? (Nam thích mèo nên chọn mèo) và mình có nhiệm vụ dán con mèo lên bảng”- chị Điệp nói.
Sau khi Nam tự chọn con vật mình yêu thích nhất, chị Điệp lại tiếp tục yêu cầu con miêu tả về con mèo xem con mèo sống ở đâu? Mèo ăn gì? Mèo có điểm gì đặc biệt? Em có thể so sánh con mèo với các con vật khác không? Và Nam đã miêu tả: Con mèo sống ở trong nhà. Mèo ăn cơm với cá. Mèo có điểm đặc biệt là móng vuốt rất sắc nhọn. Nhưng mèo giống cá đều không biết bơi.
“Một đoạn miêu tả cực kỳ vô lý nhưng mình không dám cười mà vẫn khen Nam và thưởng cho con được ra quay bánh xe Thần Gỗ. Sau đó mình sửa lại cho con đoạn văn: Con mèo sống trong nhà. Có cả mèo sống ở trong rừng nhưng chúng thường dữ tợn hơn mèo nuôi trong nhà. Mèo thích ăn cơm với cá. Móng vuốt của mèo sắc nhọn nên bạn cẩn thận kẻo bị mèo cào đau. Bạn thấy mèo khác cá ở điểm nào? À tất nhiên rồi, mèo biết chạy còn cá thì lại biết bơi. Bạn nào cũng giỏi cả. Và cả bạn Nam nữa, bạn cũng rất giỏi”- chị Điệp nói.
Theo chị Điệp thì Nam nghe xong liền cười tít mắt và mình đã giúp Nam biết cách khi trả lời không cần nhắc lại câu hỏi mà chỉ cần diễn đạt được đúng ý của mình.
Bởi theo chị Điệp đây là đặc điểm mà chị thường thấy ở các bạn nhỏ khi trả lời ý của cô giáo. Ví dụ cô hỏi: Con cho cô biết, hoa sen có màu gì? Các bạn thường trả lời: Con thưa cô, hoa sen có màu là màu hồng, màu trắng..
Với chị Điệp thì trả lời thế là rất tốt rồi nhưng chị luôn khuyến khích con những câu trả lời sáng tạo hơn. Ví dụ: Con thưa cô, hoa sen có hai màu là màu hồng và màu trắng. Thậm chí có thể nói thêm: Con thích màu hồng vì con thấy đẹp hơn.
“Chỉ cần bằng một đoạn thơ với một ngữ liệu thôi nhưng sẽ dạy con được về khoa học, về tiếng Việt và về Toán. Bài học có thể được dạy trong nhiều ngày, mỗi ngày một nội dung. Thông thường, mỗi ngày học mình thường có một Ghi nhớ để viết lên trên bảng.
Chằng hạn: Động vật có thể sống trong nhiều môi trường khác nhau. Có động vật sống trên cạn, có động vật biết bay, có động vật sống dưới nước và có cả các loài lưỡng cư, vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Chúng ta cần yêu quý các loài động vật. Các con vật cũng có tình cảm như người. Mỗi ngày mình đều đọc các ghi nhớ đó cho Nam để con hiểu và biết cách thực hành trong đời sống”- chị Điệp nhấn mạnh.
Theo chị Điệp với phương pháp “tích hợp” này rất đơn giản dễ hiểu và dễ đi vào tâm trí của trẻ. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi các mẹ phải hết sức kiên nhẫn. Chị Điệp tin rằng “nếu bỏ ra khoảng 15 phút mỗi ngày thôi bạn cũng đã có một bài học kết hợp giữa Toán, Khoa học và Tiếng Việt một cách thú vị giành cho con rồi”.
Và điều quan trọng với chị Điệp thì “giỏi” là một khái niệm rất tương đối. Quan trọng là từ những bài học vui sẽ giúp con được “bay lên”, tựa như một cánh diều mênh mang trên cánh đồng ngày trở gió”.