Nghệ nhân tò he 'xoay vần' vượt qua mùa dịch
Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam và có thể ăn được. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nghệ nhân tò he đã sáng tạo ra đất nặn có thể lưu giữ được 2-3 năm.
Hà Nội có một làng nghề thủ công lâu đời, rất độc đáo là nghề nặn tò he ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên. Tính đến nay, làng nghề nặn tò he Xuân La đã được gần 300 năm tuổi.
Ban đầu, tò he là sản phẩm làm bằng bột dùng để cúng lễ nên thường có hình thù các con vật như công, gà, trâu, bò, lợn, cá..., vì vậy, người ta gọi sản phẩm này là "đồ chơi chim cò". Một số vùng, người ta còn gọi là "con bánh" vì bên cạnh hình thù các con vật, nghệ nhân còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi... tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng.
Sản phẩm này có màu sắc tương đối giống đồ thực và có pha thêm chút đường nên có thể ăn được. Về sau, sản phẩm được gắn vào một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi thổi phát ra âm thanh "tò te", thế nên có lẽ người ta gọi là "tò te", sau này nói trại thành "tò he".
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thành. |
Qua các thế hệ, nghề được lưu giữ lại theo hình thức cha truyền con nối. Đã có những khi tò he tưởng chừng bị quên lãng, những nghệ nhân tưởng như không thể trụ được bằng nghề truyền thống… Nhưng đến nay, tò he vẫn giữ được giá trị của mình trong tâm hồn Việt.
Vào đầu năm, những tháng 1-2-3 âm lịch, các địa phương tổ chức lễ hội, nhiều nghệ nhân tò he đã tham gia trình diễn rồi quảng bá, giới thiệu hình ảnh tò he đến du khách, bán hàng cho du khách.
Hết lễ hội, các nghệ nhân lại về các khu vui chơi giải trí, danh thắng ở các tỉnh, thành để trình diễn, quảng bá tò he đến du khách vào các ngày thường cũng như cuối tuần.
Đặc biệt, từ khi tuyến phố đi bộ mở cửa, được sự quan tâm của UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý phố cổ Hà Nội, đã có 20 nghệ nhân tham gia trình diễn, quảng bá văn hóa phục vụ du khách và hướng dẫn dạy nặn cho trẻ em, du khách có nhu cầu trải nghiệm.
Bên cạnh đó, cũng có một số nghệ nhân đã đưa môn tò he vào học đường, truyền dạy trực tiếp cho các em nhỏ ở tại các trường. Kết hợp với các trường mầm non đưa môn tò he vào thành môn học tạo hình nghệ thuật tò he, giúp các em tiếp cận đồ chơi truyền thống bên cạnh đồ chơi hiện đại ngày nay.
Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các nghệ nhân ở thôn Xuân La gặp rất nhiều khó khăn, không có thu nhập, nhiều người đã phải chuyển sang làm việc khác để mưu sinh.
Trao đổi với PV, nghệ nhân ưu tú tò he Nguyễn Văn Thành cho biết, tổng số các nghệ nhân thường xuyên đi nặn trước đây có khoảng 300 người, trong đó khoảng 100 người tham gia câu lạc bộ (CLB) tò he. Làng có 2 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu ''nghệ nhân ưu tú''; một số người cũng được UBND TP phong tặng danh hiệu ''nghệ nhân'', còn lại mọi người hay gọi là nghệ nhân làng nghề.
Đại dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến các nghệ nhân làng nghề tò he bởi các điểm vui chơi giải trí, danh thắng đã đóng cửa, cấm tập trung đông; còn các trường học thì gần như tạm dừng cho trẻ đến trường nên các nghệ nhân cũng hạn chế, tạm dừng giảng dạy ở trong trường.
Các lễ hội truyền thống cũng dừng hẳn phần hội, các khu vui chơi giải trí, danh thắng thì đa số đều đóng cửa.
Nghệ nhân tò he phần lớn dựa vào các khu vui chơi, giải trí danh thắng, lễ hội truyền thống, trường học nên các khu vực này đóng cửa thì nghệ nhân đều ở nhà. Từ khi có dịch bệnh, hầu hết các nghệ nhân đành ở nhà. Một số người đã phải tìm công việc khác để có thu nhập.
Trong cái khó ''ló cái khôn'', một số nghệ nhân đã nghiên cứu, sáng tạo ra loại bột cao cấp có thể để được vài năm nên đã nặn sản phẩm để được lâu, do đó nhiều người ở nhà nhưng vẫn thường xuyên nặn các sản phẩm, vừa để rèn luyện đôi bàn tay, vừa chuẩn bị sản phẩm để bày bán khi được mở lại.
Đối với làng nghề, trước đây có thời tưởng chừng như mai một, nhưng từ năm 2009 được thành lập CLB làng nghề truyền thống, hội tụ người có tay nghề giỏi, tâm huyết tham gia tổ chức thì CLB vẫn duy trì hoạt động thường xuyên.
Dịch bệnh thì hạn chế nhưng khi có sự kiện thì CLB vẫn tổ chức hội họp để tham gia, dù nơi đến không có đông người nhưng có cơ hội thì các nghệ nhân vẫn đến để tham gia quảng bá làm cho tò he không bị mai một, để trẻ thơ và mọi người biết đến thông qua các sự kiện đó.
Mặt khác, một số nghệ nhân đang có hướng phối hợp với các trường dạy online, dạy trực tuyến trải nghiệm tò he, nghệ nhân giới thiệu về làng nghề, nguyên liệu, cách tạo ra sản phẩm, cho trẻ làm quen và tự tạo ra sản phẩm.
Nguyên liệu nặn tò he không cần phải là của làng nghề, trẻ có thể mua rất nhiều ở cửa hàng, các nghệ nhân sẽ giới thiệu và dạy trẻ online, trẻ sẽ nghe nghệ nhân giới thiệu và trải nghiệm nặn tò he. Đây cũng là môn trải nghiệm giúp trẻ ở nhà nhưng có hứng thú trải nghiệm đồ chơi dân gian.
Những ngày Tết cổ truyền cũng là dịp để nghệ nhân tò he dành thời gian nhiều nhất cho các con cháu trong nhà, hướng dẫn, dạy các cháu nặn tò he với mục đích truyền nghề. Trong thời gian tới, Xuân La sẽ có hướng xây dựng điểm du lịch của làng nghề và trở thành điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm nặn cùng nghệ nhân tò he.
Hải Ngọc