Mẹ chồng ép ly hôn, nào ngờ chồng tôi chỉ là "kẻ đổ vỏ"
Người phát hiện chồng tôi có bồ chính là mẹ chồng. Bà bảo tôi hãy chấp nhận li hôn để bà còn chuẩn bị đón cháu trai về nhà.
Tôi và chồng gặp nhau trong một lần “va vào nhau” trên đỉnh Fansipan ngày đông cuối năm 2016. Dính tiếng sét ái tình ở độ cao hơn 3000m, chúng tôi đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ.
Khi về Hà Nội chúng tôi lao vào yêu như con thiêu thân và một đám cưới hoành tráng diễn ra sau đó 6 tháng. Tôi khi đó bước sang tuổi 30 và chồng tôi đã 34 tuổi.
Trong hương hạnh phúc ngọt ngào, tôi theo chồng về sống chung cùng nhà bố mẹ chồng. Các thành viên trong gia đình chồng đều hợp với tôi, chỉ có điều mẹ chồng tôi có vẻ không ưa tôi.
Ngay ngày đầu về nhà chồng, mẹ chồng tôi đã gọi 2 vợ chồng tôi vào phòng và nói bà có mình chồng tôi là con trai, do đó bà chỉ có một đề nghị duy nhất là vợ chồng tôi không được có ý định ra ở riêng mà cùng sống tại đây với ông bà. Nghĩ bà nói cũng hợp lý, vả lại vẫn đang ngập trong men say hạnh phúc, tôi vui vẻ đồng ý.
Ngày con gái đầu lòng tròn 1 tuổi cũng là ngày tôi phát hiện mình bị u buồng trứng và phải cắt bỏ cả 2 bên buồng trứng và tử cung. Tôi suy sụp và hoảng loạn nhưng chồng tôi luôn ở bên cạnh động viên.
Ngược lại, mẹ chồng tôi thỉ tỏ thái độ đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ với tôi. Có gì không vừa ý bà đay nghiến tôi không tiếc lời.
Bà nói muốn có cháu trai, chồng tôi là con một mà tôi chắc ăn ở thất đức, ngày xưa chắc ăn chơi trác táng nên giờ mới mắc bệnh này làm "tiệt nòi" của nhà bà. Tất nhiên là những lúc này chồng tôi không hề có nhà, không biết chút nào về những gì mẹ chồng đã cư xử với tôi.
Ảnh minh họa |
Tôi vừa phải đối diện với những đau đớn do xạ trị vừa phải chịu sự hành hạ tâm lý từ mẹ chồng. Việc cắt bỏ buồng trứng và tử cung khiến tôi ảnh hưởng tới nội tiết, việc quan hệ vợ chồng dần trở thành nỗi sợ hãi đối với tôi. Tôi trầm cảm, tự ti và không còn thiết gì chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc chồng.
Hai tháng trước tôi biết chồng tôi có nhân tình. Người thông báo cho tôi tin ấy không ai khác là mẹ chồng. Bà còn nói cô ta đang mang thai bé trai được 16 tuần.
Trong khi tôi không ngừng rơi nước mắt vì thông tin kinh khủng đó thì mẹ chồng lại vô cùng phấn khởi. Bà bảo tôi hãy chấp nhận li hôn để bà còn chuẩn bị đón cháu trai về nhà.
Tôi đau khổ tới mức muốn chấm dứt luôn cuộc sống của mình. Tại sao người chồng từng yêu thương tôi, hết lòng với tôi lại có thể phản bội tôi, có con với một người đàn bà khác?
Đi đón con gái ở trường mầm non về, mặc con líu lo nói chuyện bên cạnh mà tâm trí tôi đang lưu lạc nơi nào. Rồi bỗng con ôm chân tôi và nói: "Mẹ, mẹ có nhìn thấy con không? Con đây này".
Câu nói ngây thơ của con khiến tôi bừng tỉnh. Tại sao tôi lại định quyên sinh chỉ vì người đàn ông bội bạc và người mẹ chồng nhẫn tâm đó? Tôi cần phải mạnh mẽ, tôi cần phải là chỗ dựa cho con gái của tôi.
Tôi lên kế hoạch để chuẩn bị tương lai cho con gái. Trước mắt tôi nhất quyết không chấp nhận li hôn. Bởi nếu li hôn, nếu chẳng may bệnh của tôi nặng lên thì con tôi sẽ bơ vơ. Cho dù bà nội không yêu thương nhưng con tôi còn có bố.
Vậy là hai vợ chồng tôi cùng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Anh nói vẫn còn yêu và thương tôi nhiều, nhưng do tôi giờ không còn như xưa, ý là chuyện vợ chồng tôi không thỏa mãn được nên trong một lần đi xem bóng đá cùng đồng nghiệp anh lỡ sa chân theo cô gái mới quen ngay trên sân vận động. Chỉ một lần đó thôi mà sau cô ta gọi điện thông báo đã có bầu và đề nghị anh chịu trách nhiệm.
Cô ta ít hơn chồng tôi 10 tuổi, chưa có việc làm ổn định nên chồng tôi đã xin việc cho cô ta vào công ty máy tính, thuê cho cô ta 1 căn chung cư mini để chờ ngày lâm bồn.
Chồng tôi nói dù tôi không chấp nhận li hôn thì cũng phải chấp nhận để anh ấy sang đó chăm sóc cô ta. Khi nào cô ta sinh con sẽ đón về sống cùng chúng tôi.
Tôi đồng ý với điều kiện chồng phải nhượng lại tài sản chung của 2 vợ chồng cho con gái tôi. Đó là mảnh đất 2 vợ chồng tôi tích cóp mua được từ tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm của cả hai.
Khi anh đồng ý viết giấy từ chối quyền sở hữu mảnh đất đó và sang nhà cô nhân tình kia sống thì mẹ con tôi cũng lập tức dọn đồ về nhà bà ngoại.
Tuy nhiên, lẽ đời thật châm biếm, sau ít ngày sống cùng nhân tình, chồng tôi phát hiện cô ta có "chồng".
Hóa ra chồng tôi chỉ là “kẻ đổ vỏ” mà thôi. Cô gái kia cũng chẳng yêu thương gì chồng tôi, chẳng qua trong lúc giận dỗi người tình đi làm ăn xa nên kiếm chồng tôi giải khuây mà thôi.
Nhục nhã vì bị lừa nhưng cảm giác mất mát gia đình còn lớn hơn, chồng tôi tìm tới mẹ con tôi cầu xin tha thứ. Tôi im lặng khi nghe lời anh nói nhưng trong tâm trí tôi là tiếng cười lạnh buốt tâm can.
Tôi mới nhận được tin từ bác sĩ điều trị rằng kết quả sinh thiết tế bào của tôi rất tốt. Trong niềm vui được sống lâu hơn, tôi có nên cho chồng cơ hội quay lại và ra ở riêng không?
Bạn đọc Bích Hạnh