Mái ấm cho trẻ mồ côi trên đất Quảng Nam
Chị Võ Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm, tâm sự: “Mỗi cháu ở đây là một số phận khác nhau, có cháu mới mấy tháng tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh HIV do mẹ truyền sang; có cháu dù đã 6 tuổi nhưng cứ ngây ngô không biết gì; cũng có cháu sống cuộc sống thực vật suốt những năm qua... Do vậy, chăm sóc các cháu rất vất vả. Nhưng, nhìn các cháu còn quá nhỏ và đáng yêu, các “bà mẹ” của Trung tâm đều dành tất cả sự thương yêu xem như con ruột của mình, để bù đắp cho sự thiếu hụt của cháu...”.
Người phát hiện, đem về nhiều trẻ bị bỏ rơi nhất là anh Lê Hà Y, nhân viên bảo vệ của Trung tâm. Anh kể: “Từ khi nhận công tác bảo vệ, tui đã nhiều lần chứng kiến trẻ sơ sinh bị cha, mẹ chúng đem vất bỏ trước cổng Trung tâm. Nhiều đêm đang ngủ, nghe tiếng xe rồ ga ngay cạnh phòng bảo vệ, tui mở cửa chạy ra xem thì đã thấy một đứa trẻ quấn trong chiếc khăn, hay chiếc áo rách. Có lần nghe tiếng đập cổng, bật điện lên thì người ta đã bỏ đi, chỉ còn lại đứa bé đang khóc ngằn ngặt. Nhìn những đứa trẻ mà thương trào nước mắt…”.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam thăm và trao quà cho các cháu ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh. |
Anh Y không nhớ bao nhiêu lần đôi tay anh đã nâng niu những sinh linh bé bỏng bị bỏ lại ở chốn này. Anh cho biết, thường người ta bỏ lại trẻ sơ sinh lúc khoảng nửa đêm về sáng, họ đập cửa gây những tiếng động mạnh báo hiệu, khi người của Trung tâm ra đến nơi thì họ đã bỏ đi. Các cháu bị bỏ rơi hầu hết đều chưa rụng rốn (khoảng 3 ngày tuổi hoặc một tuần tuổi) nên nguy cơ nhiễm trùng rốn rất cao, do bị bỏ ngoài trời lạnh nên thường bị sốt, đặc biệt là sự nguy hiểm bởi côn trùng, hay những yếu tố khác...
Thực lòng mà nói, các cháu được Trung tâm nuôi dưỡng vì còn thơ dại nên chưa nhận thấy được sự mất mát to lớn mà mình đang gánh chịu. Những tâm hồn non trẻ này rồi sẽ ra sao khi lớn lên, hiểu biết về cuộc sống và nhận ra rằng mình đã không còn một người thân thuộc từ khi mới lọt lòng, một sự mất mát không phải tất cả do hoàn cảnh?…
Nói đến khó khăn, chị Hạnh cho biết thêm: Trung tâm được thành lập từ năm 1999, là mái ấm của những đứa trẻ sơ sinh từ nhiều địa phương trong tỉnh. Cho đến nay, Trung tâm có 27 cán bộ, nhân viên, nuôi dưỡng 70 cháu; trong đó, có 12 cháu bé sơ sinh, 5 cháu bị bại liệt, bệnh bẩm sinh. Do chế độ cho các cháu còn thấp (cháu sơ sinh: 700.000 đồng/tháng, các cháu khác: 560.000 đồng/tháng), tiêu chuẩn cả năm của mỗi cháu là 2 bộ quần áo nên Trung tâm vẫn còn khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu…
Bên cạnh đó, Trung tâm có 18 cháu mồ côi đang theo học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Tam Đàn, Phú Ninh. Song, vì Trung tâm hiện chưa có giáo viên mẫu giáo, các cháu đến 6 tuổi thì gửi vào lớp 1, từ đó kiến thức cơ bản từ mẫu giáo không có, nên việc tiếp thu bài cũng rất chậm chạp, hạn chế...
Khi chúng tôi rời Trung tâm, các cháu nhỏ cũng đều đã thức giấc ùa ra sân chơi đùa. Một nhóm các em tuổi lên 4, lên 5 lẽo đẽo đi theo chúng tôi ra tới cổng, rồi một đứa tần ngần nói: “Bữa mô mấy cô vào thăm tụi con nhớ mua nhiều kẹo nữa nghe!...”.