Làm thế nào để học sinh biết "cãi" giáo viên?
![]() |
Muốn học sinh biết “cãi” giáo viên
Quan điểm giáo dục của cô Phạm Hải Hà, giáo viên ngữ văn Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) là: Muốn dạy học sinh thành công không phải là các em viết được một bài văn mà là khi các em biết cãi lại giáo viên một cách có lý lẽ. Bởi khi đó trong đầu các em có tư duy phản biện và là người can đảm, trung thực dám nói lên tiếng nói của mình.Theo cô Hà, học sinh phải được khuyến khích nói ra suy nghĩ của mình, nói ra mới biết được sai, mới sửa được, còn đã sợ không dám nói thì sẽ không biết sai ở đâu để sửa.
Ông Nguyễn Khắc Tường, tiến sĩ tại Australia cũng chỉ ra, một vấn đề lớn của công tác đào tạo hiện nay là quá nặng về lý thuyết và thiếu thực hành, đặc biệt rất ít trường chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho sinh viên. Cơ hội để sinh viên cọ xát thực tế, trải nghiệm công việc cũng không nhiều. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và các trường ĐH còn lỏng lẻo, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn không muốn hỗ trợ các trường trong việc nhận sinh viên thực tập, trong khi đúng ra đây là một nguồn lực bổ sung tiềm năng mà doanh nghiệp không phải trả lương...
Muốn khắc phục điều này, cần thay đổi từ tư duy về giáo dục, thay đổi tư tưởng học lấy bằng cấp. Khi nào thế hệ trẻ thấm nhuần rằng học để tích lũy kỹ năng, kiến thức để vào đời thì sẽ có ý thức học cao hơn.
GS David Pickus, GS Lịch sử và Chính trị tại Trường Đại học Bang Arizona (Mỹ) cho biết, ông nhận được những lá thư xin ý kiến giúp đỡ từ các sinh viên người Việt. Trong thư, các em không nêu lên câu hỏi gì cụ thể, thậm chí cũng không yêu cầu một sự hỗ trợ rõ ràng nào cả. Nội dung thư thường được trình bày như sau: “Thưa Giáo sư, em biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Em muốn làm điều gì đó để có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Nhưng em nên làm gì bây giờ?”.
Câu trả lời của ông thường là: Gợi ý các em làm ba việc sau: Cập nhật thông tin; Học tiếng Anh (và các ngoại ngữ khác); Không ngừng nỗ lực. Đó là những việc mà các em có thể kiểm soát được, và chúng giúp loại bỏ tính thụ động – một trong những cản trở lớn nhất đối với sự nghiệp học tập của sinh viên.
Giáo dục Việt Nam còn nhiều hạn chế
Theo GS. Hoàng Tụy, giáo dục sau THCS ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, đi ngược các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Các nước như Mỹ, Anh, Pháp…, có cách đào tạo và phân luồng học sinh ngay từ rất sớm, sau khi đào tạo xong hệ THCS, nhà trường nhanh chóng phân luồng học sinh theo nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau.Sẽ có nhóm muốn đi thẳng vào các trường đào tạo nghề, sau 2 – 3 năm ra trường sẽ thành thợ. Có nhóm sẽ lên trung học phổ thông, lên đại học để được đào tạo trở thành những cử nhân có trình độ kĩ thuật, nhà quản lý…
Khi đào tạo những môn phân ban ở THPT như các khối tự nhiên hoặc xã hội, giáo dục các nước vẫn đảm bảo được thời gian và phân bổ chương trình, bổ sung những kiến thức nền tảng phổ thông để hoàn thiện hơn về đạo đức, kỹ năng sống của học sinh. Điều đó bảo đảm mục tiêu chất lượng dạy người, gắn với đào tạo các kiến thức văn hóa nền tảng.
Trong khi đó, việc đào tạo bậc THPT của Việt Nam rất yếu, mặc dù đã có chủ trương phân ban. Tình trạng phổ biến là học sinh chỉ chăm chăm vào việc học các kiến thức “xung quanh” ban của mình. Các em phân ban A hầu hết thời gian học tập chỉ dành cho các môn Toán, Lý, Hóa, còn các môn học phổ thông khác như Ngữ văn, Lịch sử… lại bỏ qua. Điều đó dẫn đến những kiến thức phổ thông nền tảng thành sơ lược, không được bổ sung một cách đầy đủ và toàn diện, tạo nên những lỗ hổng to lớn về dạy người.
Còn theo PGS Văn Như Cương, chúng ta chưa đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ để làm việc. Ngay cả nông dân cũng chỉ làm việc theo kinh nghiệm từ cha ông để lại, chứ chưa được học. Chính vì nền giáo dục của chúng ta đang tụt hậu, do đó chúng ta mới cần tới một cuộc đổi mới toàn diện, căn bản.
Theo nhiều giảng viên ĐH, nền giáo dục của Việt Nam hiện nay vẫn chỉ là học để đi thi nên điểm số cao là điều dễ hiểu. Nhưng điều này hoàn toàn không có lợi cho học sinh khi tiếp cận với cuộc sống bởi các em quá thiếu kiến thức thực tế, kỹ năng sống cũng như các kỹ năng mềm khác, những kiến thức quan trọng này đang bị chính nhà trường và gia đình lơ là, không coi trọng để dạy học sinh.