Làm sao tôi có thể yêu thương người cha tệ bạc, ngoại tình

Tôi không tìm ra bất cứ điểm nào để yêu thương hay tôn trọng bố.
Bố mặc vợ con vất vả, bố tôi suốt ngày đi chơi, cung phụng tiền bạc cho nhân tình (ảnh minh họa)
Bỏ mặc vợ con vất vả, bố tôi suốt ngày đi chơi, cung phụng tiền bạc cho nhân tình. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa đọc được bài Bỏ mặc con, đàn ông đầu tư cho tình nhân rồi về già ai chăm? trên Báo Phụ Nữ Online, tôi muốn trả lời ngay câu hỏi trên: Người cha sẽ phải sống cô độc trong sự ghẻ lạnh của con cái đến hết đời!

Khi có nhận thức cũng là lúc tôi nhận ra mẹ tôi và cả nhà tôi quá khổ sở vì bố tôi bỏ bê gia đình, trong khi ra sức cung phụng người tình.

Gia đình tôi rất khó khăn, năm 1980 từ tỉnh Thái Bình cả nhà đi kinh tế mới ở Đắc Lắc. Nhà tôi vừa chăn nuôi heo, vừa bán cơm và làm nghề rửa xe, châm nước xe khách liên tỉnh. Công việc rất nặng nhọc, nhưng tất cả chỉ do mẹ tôi - người đàn bà ốm quắt queo, chỉ 38kg và chị gái tôi lo liệu.

Đến năm tôi 10 tuổi, tức năm 1988, tôi cũng trở thành lao động chính. Hai đứa em 8 tuổi, 6 tuổi cũng phải phụ với cả nhà. Chỉ có bố tôi là sức dài vai rộng, nhưng không hề động tay chân. 

Mẹ con tôi làm bất kể ngày đêm. Khi xe khách vừa đỗ  là mẹ tôi lao vào bếp nấu nướng. Ba chị em tôi người cầm vòi xịt rửa xe, người lau xà bông, người cọ sạch bụi (bé út thì phụ mẹ dọn bàn ăn cho khách).  Những khi ấy, hoặc bố tôi đang ở bên người tình, hoặc ngồi rung đùi rít thuốc, thu tiền. Thu nhập mỗi ngày, bố tôi chỉ chi một ít để mua nguyên liệu cho bữa bán ngày hôm sau, còn lại ông bỏ túi. Khoản tiền thu hoạch cà phê, tiêu...  bố giữ xài riêng, mấy mẹ con không được hưởng một đồng.

Khi còn bé, tuy rất sợ những người đàn ông vì giới tài xế vốn hay chửi tục, ăn nói bỗ bã, nhưng ít ra tôi còn tìm được một nét gì đó dễ thương ở họ như: ghé quán vì thấy tội mấy mẹ con tôi, rửa xe vì muốn chị em tôi có thêm thu nhập... Còn bố tôi, tôi không tìm ra bất cứ điểm nào để yêu thương, hay tôn trọng ông.

Dù không phụ mẹ con tôi, nhưng gặp ai bố cũng khoe bố "vất vả lo cho 4 cái tàu há mồm". Mỗi lần đến đầu năm học, chị em tôi nước mắt ngắn dài chờ bố mua cho cặp sách mới, quần áo mới. Nhưng lần nào, bố cũng "cái cặp này còn tốt chán, mua mới phí: bộ quần áo này tuy cũ, nhưng còn lành lặn, mặc đi".

Tôi cùng hai đứa em hầu như hiếm khi được mặc đồ mới, vì cứ đứa trên mặc chật rồi tới đứa dưới. Quần áo nào bị sờn, rách thì mẹ tôi vá lại. Trong khi bố mua cho nhân tình chiếc xe cúp cánh én và bà ta toàn mặc đồ mới, lúc nào cũng khoe với bạn bè, người quen: "Em không thích mà anh ấy cứ mua đồ mới cho em mãi".

Mẹ tôi tảo tần chăm lo cho đàn con (ảnh minh họa)
Mẹ tôi tảo tần chăm lo cho đàn con (ảnh minh họa)

Tôi rất thương mẹ và vô cùng hận bố. Khoảng cách cha con càng tăng lên theo số lượng bồ bịch của ông (bố tôi cặp hết người này đến người khác). Tôi tự nhủ không tha thứ cho bố khi chứng kiến bố dằn vặt, đánh mẹ khi mẹ yêu cầu bố đưa tiền để mẹ sắm sửa đồ mới, mua xe đạp cho chị em tôi.

Thuở bé, tôi chỉ có hai điều ước: Một là có một người cha khác. Hai là tôi đi làm có nhiều tiền và tôi sẽ đón mẹ đi, thoát khỏi người chồng chỉ xem mẹ như một con ở, không tiếng nói, không chút tôn trọng. 

Tôi vào học đại học ở TPHCM, ra trường có việc làm ổn định nên may mắn mua được căn nhà trả góp. Tôi đón mẹ sống cùng, nhưng mẹ không quen cuộc sống phố thị, mẹ về quê, ngày ngày lên chùa làm công quả. Việc này đã mang đến cho mẹ rất nhiều niềm vui.

Sau rất nhiều năm, tôi mới thấy mẹ cười nhiều và có giấc ngủ ngon. Nhưng điều khiến chị em tôi vui nhất là mẹ đã không còn lệ thuộc tinh thần vào bố tôi, bà đã dám phản ứng, tỏ thái độ khi vô cớ bị bố mắng chửi. 

Năm 2020 bố tôi bị đột quỵ. Tôi nhận tin từ mẹ, cũng hơi choáng váng, nhưng thực sự tôi không thấy mình cuống lên, cảm giác lo sợ muốn vỡ tim như khi hay tin mẹ mệt, mẹ ngất. Tôi cũng chạy vào Bệnh viện Chợ Rẫy khi bố được chuyển viện xuống. Nhìn bố nằm im lìm, mất ý thức trên chiếc băng ca, tôi cũng thấy tội nghiệp ông, nhưng cảm giác chỉ dừng lại ở đó.

Tôi vẫn chu toàn đóng viện phí, chăm sóc bố với trách nhiệm của một đứa con, nhưng thật sự tôi không hề có cảm xúc yêu thương. Tôi chỉ làm vì trách nhiệm, bởi tôi được mẹ giáo dục tử tế. Có lẽ do tình thương yêu của tôi với bố đã bị lấy cắp hết sạch từ xưa. Dù rất cố gắng, nhưng hơn 30 năm, tôi không thể quên cảnh bố chở nhân tình đi chơi, còn mẹ con tôi tất tả với bầy heo, rửa xe, phục vụ khách.

Nhìn bố trong phòng bệnh, miệng ú ớ, nước bọt trào ra, cơm ăn rơi vãi do di chứng của cơn đột quỵ, lẽ ra tôi phải xót xa, đau lòng, nhưng khi ấy những hình ảnh bố ngồi trong hàng quán sang nhất huyện, ăn sáng và cười hỉ hả với nhân tình lại như cuốn phim chiếu rất rõ trong đầu tôi.

Tôi lau miệng, đút bố ăn cũng giống những lần tôi đi làm từ thiện. Mà thật ra, khi tôi đi làm từ thiện, lòng tôi có đầy sự thương cảm, trắc ẩn, chứ không phải là sự lạnh lùng, đơn thuần là trách nhiệm như với bố. 

Về già, bố sống trong cô độc, bệnh tật, ông hiểu đó là cái giá ông phải trả cho những năm tháng ngoại tình, bỏ mặc vợ con (ảnh minh họa)
Về già, bố sống trong cô độc, bệnh tật, ông hiểu đó là cái giá ông phải trả cho những năm tháng ngoại tình, bỏ mặc vợ con (ảnh minh họa)

Bố xuất viện với di chứng liệt phần thân bên phải, mọi sinh hoạt phải có người lo. Mẹ tôi vẫn là người chăm sóc bố. Nhưng có lẽ cũng như chị em tôi, tình cảm mẹ dành cho bố đã chết từ lâu, mẹ chăm bố chỉ vì trách nhiệm và quan hệ giữa người với người.

Không muốn những năm tháng tuổi xế chiều mẹ phải vất vả chăm lo cho người đàn ông phụ bạc mẹ mấy chục năm qua, chị em tôi mướn người giúp việc trông bố. Thuốc men, thức ăn, quần áo của bố, chúng tôi lo tươm tất. Nhưng còn tình yêu với bố, không thể có sau khi ông để lại vết thương lòng quá lớn cho mẹ và chị em tôi.

Có lẽ, bố tôi cũng hiểu ra vấn đề. Ông thể hiện sự buồn bã trên gương mặt, nhưng hơn ai hết ông ý thức được đó là cái giá ông phải trả cho những năm tháng ngoại tình, bỏ bê vợ con.

Theo phunuonline.com.vn

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !