Dù thế nào vẫn thương mẹ chồng cũ
Tái hôn, chị mới biết hóa ra mẹ chồng cũ thương chị rất nhiều. Chẳng qua, bà bị mắc kẹt trong trách nhiệm làm dâu mà thôi.
Ngày mai chị lại lên xe hoa. Vì anh và chị đều là “rổ rá cạp lại” nên chẳng tổ chức linh đình làm gì. Ba mẹ chị chỉ đãi chục bàn, để mời họ hàng nội ngoại và đồng nghiệp của chị. Mọi khâu chuẩn bị đều được giản lược, chị nghĩ làm thế cũng phải. Anh chị đều đã lớn tuổi, đâu phải lần đầu kết hôn, rình rang làm gì.
Thế nhưng, mấy đứa cháu trong nhà cứ năn nỉ miết: “Cô út ơi, cô cho bọn con thuê mấy cái loa về hát hò xíu cho vui nhé! Dù gì nhà mình cũng có đám cưới mà!”. Chẳng nỡ từ chối bọn trẻ, chị khẽ gật đầu. Có chút nhạc, không khí rộn ràng hẳn. Vậy mà mới đầu tối, má chị đã nhắc mấy đứa cháu tắt nhạc đi, sợ phiền hàng xóm láng giềng.
Bầu không khí tĩnh mịch trở về bủa vây lấy chị. Lần này, là tái hôn nên chị không còn cảm hồi hộp, bồn chồn giống như tâm trạng của một cô dâu. Hơn mười năm trước, khi kết hôn với anh Quân, đêm trước ngày cưới chị không ngủ được. Cuộc sống lứa đôi như một giấc mộng đẹp, được cô gái tuổi đôi mươi dệt nên trong niềm hạnh phúc.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có một vị khách tới mừng đám cưới, người đó khiến chị bất ngờ. Đó là mẹ anh Quân, hay chính là mẹ chồng cũ của chị. Thấy bà, chị sững người lại, không nói nên lời. Chị không nghĩ hôm nay bà lại có mặt ở đây, mừng con dâu cũ tìm được hạnh phúc mới.
Trước kia, khi còn là người một nhà, mẹ đã đối xử rất tốt với chị. (Hình minh họa) |
Anh Quân là mối tình đầu của chị. Chị yêu anh khi còn là cô sinh viên năm thứ nhất. Anh cao ráo thư sinh, học giỏi và có duyên ăn nói. Ngày trước, bạn bè của chị vẫn gọi anh là “chàng trai chuẩn 10” và không hiểu làm cách nào mà chị "cưa đổ" anh. Chẳng có "cách nào" cả, chỉ là duyên số, anh có cảm tình với chị và chủ động mời chị đi chơi. Chứ nếu phải tranh giành với cô gái khác, chắc gì người nhút nhát như chị đã thắng.
Làm vợ anh Quân, chị lâng lâng trong hạnh phúc vì mối tình kéo dài 6 năm có cái kết đẹp. Chị cứ nghĩ cuộc đời mình chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Thế nhưng, sóng gió lại bắt đầu từ đây. Anh Quân là con trai duy nhất nên ba mẹ anh rất mong có cháu bồng.
Hơn tám tháng sau, chị mang thai, nội ngoại hai bên vui mừng ra mặt. Mẹ chồng chị mua đồ bổ về để con dâu bồi dưỡng. Bà Duệ vốn đã coi con dâu như con gái, hai mẹ con ngày nào cũng rủ rỉ trò chuyện. Cuối tuần bà thường đưa chị đi mua sắm, đi ăn, đi làm đẹp.
Từ ngày chị có bầu, bà càng yêu chiều chị. Việc nhà, từ rửa cái chén khi ăn xong, chị cũng không phải làm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mang thai tới tháng thứ ba, đứa bé trong bụng bỏ chị mà đi. Thấy chị khóc tới gầy rộc, mẹ chồng chị lại ở bên an ủi. Bà nói: "Con cái là phúc trời cho, chỉ cần vợ chồng luôn yêu thương nhau, thì trước sau gì trời cũng cho lộc".
Gần một năm sau, chị tiếp tục mang thai, dù lần này cẩn thận kiêng cữ, nhưng đến tháng thứ hai, đứa bé cũng bỏ chị. Lần nữa, chị gánh chịu nỗi đau mất con. Cả tháng chị im lặng, không nói với anh câu nào. Anh lo chị bị rơi vào trầm uất nên đã xin nghỉ phép đưa chị đi chơi cho khuây khỏa.
Bảy tháng sau, chị lại có mang. Nhưng lần này đứa con cũng không ở bên chị quá ba tháng. Sau ba lần mất con, hai anh chị quyết định đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói sức khỏe của anh chị bình thường. Sau khi làm vài xét nghiệm về di truyền, họ mới biết trong mình mang nhóm gen không hợp nhau. Nếu thụ thai, bào thai không khỏe mạnh và dễ sảy thai.
Những lời đó của bác sĩ như sét đánh ngang tai chị. Nếu là cặp vợ chồng khác, họ có thể xin con nuôi. Nhưng ba mẹ anh Quân chỉ có một con trai, dễ gì ông bà chấp nhận việc ấy. Anh nói chị bình tĩnh, từ từ anh sẽ thuyết phục ông bà, nhưng ba anh cũng không đồng ý. Một năm rồi lại hai năm, thời gian cứ thế trôi...
Sau này, chính bà Duệ là người đã quỳ xuống xin con dâu ly hôn, bà nói chị hãy cho anh Quân đi tìm hạnh phúc mới, để nhà bà có người nối dõi tông đường. Ngày đó, chị hận bà lắm. Nhưng tới hôm nay, những hờn giận ấy tan biến thành hư vô. Bà cũng là phận làm dâu, bà đã phải cân nhắc, suy tính cho gia đình chồng. Vì những trách nhiệm ấy, đôi khi người ta phải bỏ tình thương xuống...
Theo phunuonline.com.vn