Đàm phán TPP: Mỹ phải coi châu Á là đối tác chứ không phải "chiếu cố"
Theo giáo sư Kevin P. Gallagher tại Đại học Boston (Mỹ) trên trang Japantimes, nếu châu Á – Thái Bình Dương tiến tới TPP với Mỹ, khu vực này sẽ thu có lợi nhưng cũng sẽ chịu rủi ro lớn.
Ông Gallagher cho rằng mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra “sốt sắng”, các quốc gia ở khu vực nên hoãn kí kết về TPP cho tới khi Mỹ bắt đầu coi châu Á là một đối tác thương mại thực sự chứ không phải là một khu vực để nhận sự “chiếu cố” của Washington.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận vấn đề TPP trong chuyến công du vừa qua tới Nhật Bản. |
Kì vọng lạc quan nhất về TPP là hiệp định này sẽ giúp GDP của các quốc gia kí kết tăng lên 0,3% vào năm 2025.
Nhiều nhà kinh tế cho rằng kì vọng này không thực tế. Một mặt, kì vọng này có vẻ quá “lạc quan” khi mặc định rằng xuất khẩu tăng gấp đôi sẽ khiến thu nhập tăng 2 lần.
Ngay cả trong trường hợp những kì vọng này xảy ra trên thực tế, các quốc gia kí kết TPP cũng sẽ nhận được mức tăng khiêm tốn về thu nhập – hơn 1 penny (0.01 USD)/người/ngày – vào năm 2025.
Để thu được những món lợi này, các đối tác TPP ở châu Á và Mỹ Latinh sẽ chịu rủi ro lớn. Một trong những rủi ro đó là các nhà thương thuyết Mỹ khăng khăng “đòi” các đối tác TPP nhượng bộ quyền tham gia điều phối tài chính toàn cầu.
Thông qua các điều khoản về tài chính và đầu tư, TPP sẽ giúp các ngân hàng phố Wall (Wall Street) “xâm nhập” vào các ngành tài chính ngân hàng các quốc gia TPP.
Mục đích của Mỹ là gì? Là nhằm tạo ra các nhân tố tài chính mà chính những nhân tố này đã gây nên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lớn nhất kể từ thời Đại suy thoái (1930).
Như vậy, đó không phải là tiến bộ, mà là sự thụt lùi, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay dã nhận thức rõ sự “độc hại” của các nhân tố đó.
Bên cạnh đó, nếu các nhà thương thuyết Mỹ, hành động theo mệnh lệnh của ngành công nghiệp nước này, quyết liệt trong đàm phán, TPP có thể sẽ giúp các ngân hàng Mỹ “lộng hành” và không chịu sự điều tiết nào. Khi đó, có thể khủng hoảng tài chính sẽ diễn ra do các ngân hàng Mỹ được tự do hành động.
Hồi đầu những năm 1990, Chi Lê đã cho thấy một con đường linh hoạt. Chi Lê khuyến cáo xây dựng các qui định điều chỉnh khi các dòng tài chính tăng lên và gây ra khủng hoảng tài chính. Các qui định đó đã giúp Chi Lê tránh được những tác động xấu nhất của cuộc khủng hoảng tài chính châu Mỹ La tinh vào những năm 1990.
Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia là một trong những quốc gia chịu tác động ít nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á 1998 do nước này đã thực thi các qui định về dòng tài chính. Các biện pháp của Malaysia đã giúp nền kinh tế nước này đạt được 5,4% tăng trưởng GDP một năm sau cuộc khủng hoảng này.
Các biện pháp đó có thể bị Washington và New York coi là không khôn ngoan. Mỹ luôn muốn để vốn – đặc biệt là vốn Mỹ - có thể được thoải mái lưu thông ra, vào nước này mà không bị hạn chế.
Nhưng đến nay, ngay cả thể chế tài chính toàn cầu là Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng thừa nhận sự thận trọng của các quốc gia trên là khôn ngoan. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn về việc điều hành các dòng tài chính toàn cầu, quỹ IMF bày tỏ lo ngại rằng các hiệp định như TPP “không cung cấp các công cụ bảo vệ phù hợp”. Nhưng phía Mỹ không có lập trường như vậy và kết quả là các dòng tài chính sẽ không được kiểm soát nếu TPP được kí kết.
Có thể rủi ro lớn nhất đối với các đối tác TPP của Mỹ là các ngân hàng nước ngoài sẽ có thể có quyền kiện trực tiếp các chính phủ nếu hiệp định này bị vi phạm.
Điều đó sẽ khiến chính phủ các nước gặp bất lợi trong bối cảnh chi phí thuê luật sư ở Washington và New York là rất lớn. Với sự “sành sỏi” trong các vụ kiện, luật sư ở hai thành phố này luôn “rình” thời cơ để nhận được lời mời từ các công ty.
Malaysia hiểu điều này hơn ai hết. Dựa theo một hiệp định tương tự TPP mà Malaysia đã kí kết với quốc gia nhỏ bé Luxembourg, một doanh nghiệp tư nhân ở nước này đã tìm cách kiện Malaysia vì cách điều hành dòng tài chính hậu khủng hoảng. Vào thời điểm đó, Malaysia đã may mắn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của hiệp định.
Ví dụ trên cho thấy các công ty nước ngoài luôn sẵn sàng “phản công” lại các qui định của một chính phủ nếu có cơ hội. Và khi bên thưa kiện là một công ty Mỹ, các đối tác TPP có thể sẽ không may mắn như Malaysia.