Đến Trường Sa để cảm nhận “Tổ quốc nhìn từ biển đảo”
TS Tuấn khám cho chiến sĩ ngoài Đảo |
“Nước mắt đã chảy tự bao giờ”
Tiến sĩ Phạm Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức Cán Bộ Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn nhớ như in dấu ấn Trường Sa, một cảm xúc không phải ai cũng có. Chị Hiền nhớ lại “Đoàn công tác gồm rất nhiều cơ quan, ban ngành trong đó có hơn 30 bác sĩ đến từ các bệnh viện. Nghe các chiến sĩ hải quân giải thích tháng 5 là mùa trời yên, biển lặng, thời tiết đặc biệt thuận lợi cho việc đi biển, ai cũng háo hức mong sớm được lên tàu. Nhưng sau vài giờ đồng hồ lắc lư bồng bềnh theo nhịp sóng, những háo hức ban đầu đã nhường chỗ cho cảm giác chếnh choáng kéo dài mấy ngày liền. ‘Phái yếu’ liêu xiêu đã đành, ‘phái mạnh’ cũng lao đao chẳng kém”.
Đoàn đã tới thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại trạm khí tượng, trường học, bệnh xá; tặng quà các chiến sĩ và các hộ dân đang sinh sống trên các đảo của Trường Sa. Tại điểm dừng chân nào đoàn cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình cảm giữa quân và dân, giữa hải đảo và đất liền. Những cái tên lần đầu được nghe nay đã trở nên thân thương, gần gũi lạ thường: Đá Lớn A, Đá Lớn C, Đảo Nam Yết, Đảo Sơn Ca, Đảo Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đảo Phan Vinh A, Phan Vinh B và Đá Tây A, đảo Trường Sa lớn…
Cảm nhận về con người nơi đây “Cán bộ chiến sĩ trên đảo đa phần đều rất trẻ. Nắng gió Trường Sa làm cho con người nơi này gầy nhưng rắn rỏi. Nhiều đồng chí đuổi đời mới 19-20, chỉ bằng tuổi con mình ở nhà và quanh năm chỉ làm bạn với sóng vỗ, bão táp, cát sỏi. Có bạn nhìn thấy đoàn cán bộ thì tâm sự “Đón các cô chú vào cháu nhớ nhà lắm”. Chỉ cần nghe câu nói ấy thôi là nước mắt chúng tôi đã chảy tự bao giờ”.
TS Hiền tâm sự giữa mênh mông là biển trời, lời ca tiếng hát của chúng tôi hòa lẫn vào nhau. Kể cả người biết hát và không biết hát đều cống hiến hết mình trong cuộc hội ngộ này. Người trên đảo thì mừng vui khi thấy người đất liền, người đến từ đất liền lại mong gửi hết tình yêu ở biển đảo.
“Tổ quốc nhìn từ biển đảo”
Tiến sĩ Tạ Anh Tuấn-Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cùng là thành viên trong đoàn đi năm 2017, anh tâm sự nhờ chuyến đi mà anh có dịp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, trải qua quá trình đi lênh đênh 10 ngày trên biển, sinh hoạt trên tàu, tận mắt chứng kiến các địa danh của Trường Sa, anh thấy yêu Quê hương hơn và cảm nhận rõ lãnh hải Tổ quốc rộng lớn, quý giá biết nhường nào.
TS Tuấn tâm sự chỉ khi bước chân ra đây, anh mới thực sự hiểu thế nào là “Tổ quốc nhìn từ biển đảo” là như nào.
Tại Trường Sa, hòn đảo được mệnh danh là “Thủ đô của Huyện đảo”, bên cạnh việc thăm hỏi các chiến sĩ và hộ dân, đoàn công tác đã làm lễ dâng hương tại Tượng đài Liệt sỹ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Chùa Trường Sa Lớn. Xúc động hơn cả là khoảnh khắc dâng hương tại nhà giàn DK1/21, tưởng niệm các chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. “Chúng tôi thực sự xúc động. Mỗi dải đất chúng tôi đặt chân qua đều thấm đẫm sự hy sinh của các chiến sĩ. Rất nhiều người trong họ hình hài vẫn nằm lại nơi biển sâu”– bác sĩ Tuấn bồi hồi chia sẻ.
Anh Đỗ Quang Vỹ- điều dưỡng khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương nhớ về chuyến đi với ngập tràn sắc xanh của sự sống và tình yêu. Xanh vời vợi của bầu trời. Xanh thăm thẳm của biển lớn. Xanh man mát của những vườn rau được các chiến sĩ vun trồng, chăm sóc. Xanh rì rào của những khóm cây, khóm hoa trước chiến hào. Và trên tất cả là màu xanh yêu thương nơi ánh mắt trong veo của những người lính trẻ.
“Nhìn vào ánh mắt họ, bạn cảm nhận được sự tinh khiết đến lạ lùng của niềm tin và hy vọng. Chẳng có chỗ cho những than phiền về khó khăn bộn bề của cuộc sống nơi đảo xa” – anh Vỹ hồ hởi tâm sự.
Đều đã hàng chục năm dốc lòng cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, rất nhiều những trải nghiệm khắc nghiệt trước làn ranh sống-chết của người bệnh đã không thể làm chai sạn trái tim của các bác sĩ ở đây. Những xúc cảm hướng về Tổ quốc nhuộm cùng cái nắng, cái gió và tình cảm nồng đượm của con người nơi biển đảo, trở thành suối nguồn yêu thương trong trái tim những người thầy thuốc. “Bao nhiêu lời chúng tôi nói cũng không diễn đạt hết cảm xúc đong đầy. Sau chuyến đi này, đối với chúng tôi, khoảng cách giữa Trường Sa và đất liền đã trở nên ngắn lại” – bác sĩ Hiền bộc bạch.