Bữa cơm tất niên ngày 30 Tết đầu tiên vắng bố
30 Tết, sáng thức dậy thấy nắng vàng rực rỡ xuyên qua những rặng bưởi trước sân, hít hà mùi Tết một hơi dài rồi nhận ra bữa cơm tất niên năm nay là bữa cơm đầu tiên thiếu vắng bố.
Ngồi bên hiên nhà ngắm rặng bưởi mà ngày còn sống bố dày công chăm bẵm, ngắm giàn chanh leo xanh ngắt, ngắm mấy giò lan mà nước mắt không ngừng rơi…
Vậy là năm nay sẽ không còn ai nhắc con lau bàn thờ, không còn ai rủ con đi chợ chọn đào Tết, không dặn con là đàn ông thì phải biết gói bánh chưng, phải đương đầu với sóng gió, gánh vác việc nhà, dặn con đi xa về quê phải biết mua hộp bánh, thắp nén nhang cho ông bà nội…. Còn vô vàn lời nhắc của bố mà có lúc con nổi cáu rằng “con lớn rồi mà, sao mấy việc nhỏ đó bố cứ nhắc mãi vậy”.
Năm ngoái, sức khỏe bố yếu hẳn vì mang trong mình căn trọng bệnh. Thế nhưng lúc nào bố cũng tỏ ra là mình rất ổn, mình không sao cho mẹ, con và em gái con được yên tâm. Thế nhưng, mỗi đêm nghe bố ho đến quặn ruột con biết thời gian mình ở gần bố không còn nhiều nữa.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Giáp Tết năm ngoái, dù yếu nhưng bố vẫn rủ mẹ đi chợ mua đào, quất, tự tay bố chọn lá dong, bố ngâm gạo, đãi đỗ, bố dạy con gói bánh chưng.
Con cứ bảo “ôi dào, làng mình bố gói bánh chưng đẹp có tiếng, bố là nhất rồi nên con có học cũng không bằng bố” thì bố gõ đầu con và nói “đàn ông con trai phải biết làm tất cả mọi việc, sau này bố bận thì có con thay bố giúp mẹ, chăm em”.
Bố nói những lời xa xôi ấy con biết bố đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi này. Con cũng phải chuẩn bị sẵn khi bố xa chúng con nhưng 2 tháng mất bố, đến giờ con vẫn chưa quen cảm giác thiếu bố nhất là trong chiều cuối năm như thế này.
Mất bố con nhận ra thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu thì nơi bình yên nhất vẫn là ngôi nhà của chúng ta khi con có đủ mẹ, đủ bố.
Mẹ bảo, bố không còn nhưng tất cả những thói quen của bố ngày Tết nhà mình vẫn sẽ làm đủ. Ngày Tết bố thích trong nhà có đào, có quất, có đèn nháy, có mùi thơm của hoa ly.
Năm nay, khi con đèo mẹ đi chợ mua sắm, nước mắt mẹ lăn dài. Con biết mẹ nhớ hai chục năm qua năm nào bố cũng làm việc này nhưng năm nay bố không còn, bóng mẹ lẻ loi chọn đào, quất mà con thương mẹ, thương cả bố nữa.
Hôm qua mẹ bảo những ngày này mẹ nhớ mùi cơm bố nấu, nhớ mùi của gia đình, nhớ mùi đoàn tụ, mùi của bố, mùi quần áo mới bố mua cho mẹ rồi chờ mãi chưa thấy đến mùng 1 để được mặc. Mẹ bảo thứ mùi ấy ám vào ký ức của mẹ suốt mấy chục năm qua, qua thời gian vẫn vẹn nguyên và giờ thành nỗi khắc khoải…
Chúng con cùng mẹ làm cơm tất niên với những món quen thuộc giò mỡ, dưa hành, bánh chưng để quây quần bên mâm cơm tận hưởng không khí tình thân trong ngày Tết nhưng không một ai nuốt nổi. Vừa bưng bát cơm lên con lại thấy nước mắt mẹ lăn dài. Ngôi nhà đã mất hơi ấm của bố.
Ngày con đi học, bố dặn con nếu nhớ nhà thì gọi về cho bố nhưng giờ đây cả nhà mình đang nhớ bố thì biết gọi bố nơi nào?

Tết này chúng con không về mẹ ạ…
Hai vợ chồng tôi có quê khác tỉnh, người Thái Bình, người Quảng Ninh. Mấy năm nay, cứ 28 Tết là cả nhà tôi khăn gói quả mướp về đón Tết cùng ông bà nội rồi mùng 2, mùng 3 lại sắp sửa đồ đạc sang nhà ngoại.
Bạn đọc Hải Đăng
