Tin người yêu cũ, tôi trắng tay trước thềm năm mới
Chúng tôi uống say, anh nói cần một số tiền chỉ trong 2 tuần rồi trả lại ngay. Tôi tin tưởng, đưa hết tiền cho anh. Nào có ngờ…
Cả năm làm lụng, gom góp cả tiền thưởng, tiền làm thêm… tôi cũng có được một khoản kha khá. Là con nhà nông từ nhỏ nên tôi rất quan trọng việc tiết kiệm, cũng nhờ đó mà dù năm nay là năm khó khăn với nhiều người nhưng tôi may mắn không đến nỗi túng thiếu.
Khoảng 1 năm trước, tôi có quen với Cường nhưng mối tình đó chưa thể trọn vẹn do yêu xa. Hẹn hò được 4 tháng thì Cường ra Hà Nội để làm mảng kinh doanh phụ tùng xe hơi. Mối tình cũng dần tàn từ đó. Tuy vậy, chúng tôi vẫn coi nhau là bạn bè, chia tay một cách văn minh, không ai phản bội ai, càng không có bất kỳ tranh cãi xấu xí nào. Trong mắt tôi, anh vẫn luôn là người đàn ông lịch thiệp, ấm áp, chỉ tiếc là chúng tôi có duyên nhưng chẳng nợ.
Tôi không ngờ có ngày mình vô tình gặp lại Cường trong một buổi ăn cưới. Anh là bạn học cũ của chú rể, còn tôi lại từng là đồng nghiệp của cô dâu. Khi đối diện nhau, tôi lúng túng, thứ tình cảm dang dở năm xưa, nay bùng lên trong phút chốc. Tàn tiệc, Cường ngỏ ý chở tôi về.
Tôi từng mong đợi sẽ yêu lại người cũ (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi không về ngay mà ra khu bờ kè Sài Gòn hóng gió. Tất cả những kỷ niệm của mấy tháng yêu nhau được nhắc lại. Cả hai hỏi nhau về chuyện làm ăn, công việc, yêu đương. Rồi sau buổi gặp ấy, Cường vẫn hẹn tôi thêm vài lần, tôi cũng thoải mái, tự nhủ sẽ cho mình và Cường thêm một cơ hội yêu lại.
Chúng tôi cứ thế thường xuyên gặp nhau, lâu lâu đi ăn, lâu lâu cà phê cà pháo nhưng chưa từng một lần chính thức ngỏ lời yêu lại. Mọi thứ cứ mơ hồ, nhàn nhạt, có thể cả hai đều chưa sẵn sàng sau một lần chia tay nhanh chóng.
Gần tết, Cường có than thở về khó khăn trong công việc. Anh gặp tôi ở quán ăn, gương mặt bơ phờ, ủ dột. Tôi ngồi yên nghe Cường giãi bày: “Hàng của anh bị ngưng lại, do dịch thôi. Nhưng nếu qua tết mới nhận hàng, anh lỗ chắc. Chuyến này anh đang phải bù mớ tiền, do trễ hàng của khách”.
Tôi hỏi han, an ủi nhưng không thể làm Cường vơi đi nỗi thất vọng. Tối đó, vì nỗi buồn chuyện làm ăn, chúng tôi uống say mèm. Anh hỏi tôi có thể hỏi ai đó giúp anh vay mượn trong 2 tuần, rồi anh thu xếp trả lại.
Tôi biết chắc rằng xung quanh mình chẳng có ai có số tiền lớn như thế để cho mượn, nhất là khi tết đến xuân về. Tôi đã tính nói ra hai chữ “không có”, nhưng nhìn vào gương mặt chán chường, tuyệt vọng của người đàn ông mình từng yêu, sẵn men say trong người, tôi nói chính tôi sẽ giúp anh.
Đêm ấy, tôi không chỉ đưa tiền tiết kiệm, gom góp suốt 1 năm cho Cường mà còn ở cùng anh, ôn lại những nồng nàn của quá khứ. Tôi tin anh là người đàn ông trách nhiệm, tin vào thứ tình cảm của mình, tin rằng chỉ 2 tuần sau, anh sẽ trả nợ như đã hứa.
Bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi dồn hết cho anh mượn (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng chỉ sau 1 tuần chóng vánh, Cường bặt vô âm tín. Tôi gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, mọi thông tin liên lạc, anh cắt đứt.
Tôi nghĩ lạc quan hơn, cho rằng anh bận công chuyện, nhưng sau đó anh vẫn không hiện diện, không online, như biến mất không dấu vết. Lúc này, tôi mới cay đắng nhận ra mình đã ăn một quả lừa. Anh ôm số tiền ấy trốn mất tăm, mà lúc cho anh mượn, tôi đâu có làm giấy tờ gì.
Càng gần sát tết, tôi càng chán nản. Năm mới đến nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào vui xuân. Mất tiền khiến tôi thất vọng một, nhưng cách hành xử của Cường mới khiến tôi thất vọng mười.
Tôi đã ngỡ mình có được một mối tình đẹp, một khoản tiền nho nhỏ để lo cho dự định trong tương lai. Vậy mà chỉ vì tin lầm tình cũ, tôi đã mất tất cả ngay trước thềm năm mới.
Q.Anh
Theo www.phunuonline.com.vn