Người đàn ông bị ung thư may mắn gặp được bố đẻ 11 ngày trước khi qua đời sau 52 năm xa cách.
Bố đẻ sắp mất nhưng không ai thông báo, tôi có nên tới gặp mặt lần cuối?
Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ vì bố tôi đi theo người đàn bà khác lúc mẹ mang bầu. Hai người họ trốn đi biệt xứ nhiều năm nên mẹ tôi phải chủ động ly hôn đơn phương rồi một mình bà nuôi dạy tôi nên người.
Mẹ tôi ở vậy nuôi con suốt bao năm, nếm trải bao cực nhọc và ánh mắt soi mói của người đời nhưng chưa bao giờ bà hé ra một câu căm hận chồng cũ. Tôi nhớ lúc học lớp 5, mẹ nói với tôi rằng bố không có trách nhiệm gì, không liên lạc một lần với con nhưng con dù thế nào cũng là con của bố nên không được để thù hận làm tổn thương mình, về sau bố con sẽ phải nghĩ lại…
Tôi cứ đợi cái ngày “về sau” ấy mãi dù học hết đại học, ra trường đi làm, lập gia đình... và tới giờ khi tôi đã là mẹ của 2 đứa con, tuổi đời đã ngoài 30. Trong suốt những năm tháng đó, thi thoảng tôi lại nghe họ hàng xa bên nội nói bóng gió về cuộc sống đủ đầy của bố tôi với gia đình mới ở thành phố cách xa mấy trăm cây số. Có lần, tôi chạnh lòng xót xa khi người ta nói ông đưa con gái chỉ kém tôi 1 tuổi xuống Hà Nội (nơi tôi đang học đại học khi đó) để đi du học... Tôi vẫn nghe thông tin về bố đẻ của mình nhưng dường như ông đã quên đi sự tồn tại của tôi.
Mấy năm trước tôi lại nghe tin ông mắc bệnh nan y, phải đi chạy chữa khắp nơi. Tôi vốn định tìm cách tới gặp ông một lần nhưng mẹ tôi lại khuyên không nên vì vợ của ông hiện tại là một người rất đáo để, nếu tôi bỗng nhiên xuất hiện thì bà ta sẽ làm ra những điều không ai tưởng tượng nổi. Bà ta từng đối xử tàn tệ rồi cướp mất mảnh đất của bà nội tôi lúc cuối đời.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, người quen cũng thành người lạ, mọi khúc mắc trong lòng cũng tự xóa nhòa. Bây giờ tôi bận rộn với công việc và nuôi con nên chẳng còn bận tâm tới người bố đẻ có tên trong giấy khai sinh của mình nữa.
Thế nhưng, hai hôm trước, người họ hàng xa bất ngờ nhắn tin cho tôi qua mạng xã hội rằng bố tôi sắp mất, bệnh viện đã trả về. Thông tin ấy khơi gợi trong tôi những cảm xúc mâu thuẫn đan xen. Tôi thất vọng vì cái ngày “về sau” không bao giờ tới. Tuy nhiên, nhờ làm mẹ mà tôi cũng thương bố đẻ của mình, có lẽ ông cũng không muốn chối bỏ con đẻ, có lẽ ông có lý do khó nói nên không liên lạc với tôi…
Thú thực, ngoài một vài bức ảnh cũ, tôi không biết gương mặt của bố sau bao năm như thế nào. Lần này tôi có nên đánh liều tới gặp mặt bố đẻ lần cuối trong đời không?
Binhmy8…@gmail.com